Nếu vậy, thì kẻ nào vén được tấm màn ảo hóa, thấy được trong thâm
tâm cái vĩnh cửu tính của đời sống phát khởi từ cái muốn thiết yếu, và bên
kia các hình thức mà trong đó đời sống, hiện tượng hóa, lại thấu triệt được
cái bản chất đích thực của nó; kẻ đó hẳn sẽ không rụt rè khiếp sợ trước cái
vực đau khổ nà đời sống bày ra trước họ. Họ sẽ nhận thấy rằng cái họa uyên
nguyên chính là tồn tại; hơn thế, rằng tồn tại chính là nguyên tội, vì chưng,
vốn dĩ phát sinh từ ý chí, mà tính ý chí lại tự do, nên tồn tại là kết quả của
tự do. Khi đó họ sẽ nhận thấy rằng tác động sinh sản, tâm điểm của muốn
sống, là tâm điểm của ác và của tội lỗi, rằng truyền bá tồn tại, tức là truyền
bá ác, tức là khư khư tiếp tục phạm tội; rằng khuất phục tình yêu, tức là ngã
gục trước quỷ kế của thiên nhiên, nó mê hoặc các cá thể để quăng chúng vô
số vô tận vào cái lò sát sinh của nó, để lưu tồn chủng loại bằng cái giá bắt
chúng phải đau khổ. Họ sẽ biết rằng muốn truyền giống tức là đồng lõa với
con quỷ và cố tình xô đẩy vô số kẻ khác vào cái cảnh khổ mà ta thừa biết là
cái cảnh của chúng ta. Lúc đó, họ sẽ không còn ngạc nhiên trước cái cảm
giác xấu hổ đi đội và đi theo các tác động sinh sản nữa. Họ sẽ hiểu tại sao
cái thú sinh dục là tội lỗi, họ sẽ thấu triệt được ý nghĩa sâu xa của cái huyền
thoại sa đọa nó nhất thiết ràng buộc cái chết, như một hình phạt, với ái tình
xác thịt; nó là quả táo của Eva thành quả cấm của cây tri thức để kẻ nào
phạm phải cái tác động xấu xa kia nhớ lại nguồn gốc và sự truyền chủng
của chúng ta.
Kẻ nào do đó đồng thời khám phá ra rằng đời sống là vĩnh cửu và cái
đau khổ do đời sống mang lại cũng vĩnh cửu, kẻ đó, hẳn không tài nào thấy
ở cái vĩnh cửu tính xác thực ấy một sự an ủi linh nghiệm trước mọi phiền
não do cái chết đem lại. Chắc chắn là kẻ ấy chỉ ghê sợ đời sống và tình ái,
hay nói đúng ra không biết yêu gì khác là yêu cái chết, và chỉ cái chết mới
là sự an ủi cho hắn, nếu như hắn chỉ biết rằng cái chết ấy không phải là cái
chết của sự sống, mà chỉ là cái chết của cá thể hắn. Dù sao đi nữa, “khi đã
biết” hắn không thể an phận tiếp tục muốn sống, vì như thế quả thực có
khác gì là muốn cái đau khổ của mình vĩnh cửu. Biết thế rồi hắn nảy sinh ra
ý muốn thoát ly đau khổ bằng cách từ bỏ đời sống. Vì thế giai đoạn hoàn
toàn khẳng định của muốn sống nhất thiết phải nhường chỗ cho giai đoạn