hoàn toàn phủ định của nó. Sự tồn tại của chúng ta không thể có mục đích
gì khác là được biết rằng tốt hơn là chúng ta đừng tồn tại; rằng muốn sống
lâm vào một ảo tưởng, rằng hối cải sự nhầm lẫn của mình bằng cách từ bỏ
mọi nguyện vọng trước kia. Nói tóm lại, nó cần phải khước từ đời sống.
Phải chăng sự khước từ đó là tự sát? Đâu phải. Tự sát thủ tiêu cá thể,
nó không thủ tiêu đời sống, cái muốn sống phổ quát. Hơn thế, thay vì là phủ
định đời sống, nó lại là một khẳng định quyết liệt nhất của đời sống. Kẻ tự
sát chỉ từ bỏ đời sống với một điều kiện nào đó: vì thiếu danh thiếu phận,
v.v.., nhưng hắn muốn đời sống sung sướng. Do đó hắn khẳng định cái ý chí
sống một cách thô bạo hung hăng. Hắn thôi sống chỉ vì hắn không thể thôi
muốn, và không thể tự khẳng định bằng cách nào nữa. Tuy nhiên, nỗi đau
khổ mà hắn muốn thoát ly lúc đó, chính là sự hành hạ của ý chí, tức là cái
có thể đưa hắn đến sự phủ định chính cái muốn-sống. Vì vậy khước từ tự
sát để chấp nhận đau khổ không có nghĩa gì khác là tụ nhủ: “Ta không
muốn thoát ly đau khổ; ta muốn đau khổ phải thủ tiêu cho được cái muốn-
sống mà hiện tượng là điều đáng chán; ta muốn đau khổ củng cố ở ta cái tri
thức về cái nhân bản của thế gian bắt đầu chớm nở, để tri thức ấy trở thành
phương thuốc an thần tột độ cho ý chí của ta, thành nguồn giải thoát vĩnh
cửu của ta.”
Nhưng liệu nghệ thật không thể là một phương thuốc an thần hay sao?
Thật vậy, trong sự chiêm nghiệm mỹ thuật, khi hòa mình với các quan niệm
trong đó ý chí tức thời khách thể hóa, khi trở thành chủ thể thuần túy giống
đúc như khách thể thuần túy, ở bên kia thế giới các sự vật; các sự vật chỉ có
thể ý thức được theo các liên hệ của chúng đối với các nhu cầu của đời sống
thể xác; cá thể thoát ly ý chí nhờ một tri thức vô tư, thuần túy và chân thực,
về bản chất của thế gian. Lúc đó, cá thể có một cảm giác giải thoát và hăng
say. Nhưng cái tri thức thuần túy ấy không giải thoát cá thể khỏi hẳn đời
sống, mà chỉ giải thoát từng lúc ngắn ngủi. Chỉ đưa lại cho nó một sự an ủi
tạm thời cho đến khi chán ngấy trò này, và cảm thấy sức lực gia tăng, nó
mới nghĩ đến những chuyện đứng đắn và rồi tìm cách thực sự đi vào con
đường cứu rỗi.