ngoại tình đến thế nào, vì cho rằng tội lỗi đó nằm sẵn ở trong lòng tất cả
những kẻ có mặt. - Xét theo quan điểm này thì phần lớn vở Decameron
chẳng khác gì là một sự diễu cợt và miệt thị ra mặt của tinh thần chủng loại
đối với các quyền hạn cùng quyền lợi của các cá nhân mà nó chà đạp. - Khi
các vấn đề môn đăng hộ đối, giai cấp chênh lệch, hay những hoàn cảnh éo
le tương tự đứng ra ngăn cản sự phối hợp giữa đôi tình nhân yêu nhau tha
thiết, tinh thần chủng loại cũng không thèm đếm xủa đến chúng và cho
chúng là trò vụn vặt; một khi nó đã theo đuổi những cứu cánh liên quan đến
hằng hà thế hệ thì nó đá tung các định chế cùng các cố chấp ấy của con
người. Cũng vì cái lý do sâu sắc ấy mà khi yêu nhau say đắm người ta sẵn
sàng mạo hiểm và con người bình thường rất nhút nhát lúc đó cũng đâm ra
can đảm. - Trong các vở kịch cũng như tiểu thuyết, ta vẫn chứng kiến một
cách khoái trá và thiện cảm những đôi trai gái chiến đấu cho mối tình của
họ, nghĩa là cho quyền lợi của chủng loại, và chiến thắng các người già cả
chỉ lo cho quyền lợi cá nhân. Vì cái nguyện vọng của đôi tình nhân đối với
chúng ta hình như quan trọng hơn, cao cả hơn và do đó chính đáng hơn mọi
cái đứng ra cản trở nó, ngay trong cái phạm vi mà chủng loại đáng kể hơn là
cá nhân. Vì vậy, đề tài chính của mọi vở tuồng vẫn là sự can thiệp của tinh
thần chủng loại với mọi mục đích của nó, va chạm với các quyền lợi riêng
tư của các cá nhân được đề ra và do đó đe dọa phá hoại hạnh phúc của họ.
Thường thì nó thắng, và điều này là thỏa mãn người xem vì nó phù hợp với
công lý nên thơ, vì họ cảm thấy rằng các cứu cánh của chủng loại quan
trọng hơn các cứu cánh của cá nhân nhiều. Vì thế cho nên, khi chung cuộc,
trong lòng thư thái, người xem từ giã đôi tình nhân đội vòng chiến thắng,
chia sẻ với họ cái ảo tưởng là đã xây dựng hạnh phúc riêng cho họ, trong
khi chính ra họ đã hy sinh hạnh phúc của họ cho quyền lợi chủng loại, trái
hẳn với ý kiến của các người già cả thấy xa. Trong vài vở tuồng đi lệch
thường tình, người ta thử đảo ngược tình trạng và đặt ép hạnh phúc trên đầu
các cá nhân bất chấp các ý định của chủng loại; thì người xem lại cảm thấy
cái đau đớn mà tinh thần chủng loại đang đau, và ấm ức trước cái lợi mang
đến cho các cá nhân. Tiêu biểu cho loại này, tôi có vài vở kịch ngắn rất
quen thuộc như Nữa hoàng mười sáu (La Reine de seize ans) và Môn đăng