đớn. Và sau hết, cái chết phù hợp nhất với thiên nhiên, cái chết vì tuổi già,
cái chết nhẹ nhàng không đau đớn, là một sự mất đi và một sự ngất đi từ từ
không nhận thấy ra khỏi sự sống. Với tuổi già, các nhiệt tình, các dục vọng
tắt dần, khi khả năng khao khát các đối tượng của chúng đã lịm dần; những
tình cảm yêu thương không còn gặp được kích thích tố, vì tinh lực biểu thị
càng ngày càng suy giảm, các hình ảnh của nó cũng mờ dần, các ấn tượng
không còn đọng lại và trôi đi không dấu vết; ngày tháng trôi qua càng ngày
càng nhanh, các biến cố không còn ý nghĩa, mọi sự đều phai lạt. Con người
già nua đi tới đi lui, lảo đảo, hoặc ngồi yên trong một xó, chỉ còn là một cái
bóng ma của chính mình thuở trước. Thử hỏi cái chết còn có gì để mà tiêu
diệt? Rồi một hôm một giấc ngủ sẽ là giấc ngủ cuối, và còn có những giấc
mơ. Chính những giấc mơ khiến Hamlet đã băn khoăn tự hỏi, trong phần
độc thoại trứ danh. Tôi chắc ngay từ bây giờ, chúng ta cũng đều có những
giấc mơ như thế.
Thiết tưởng ở đây cũng nên nhận xét một điều nữa là: sự duy trì đời
sống, dù cho có cả một nền tảng siêu hình, cũng vẫn gặp nhiều trở ngại và
do đó đòi hỏi nhiều nỗ lực. Chính nỗ lực mỗi chiều đã làm cơ thể kiệt quệ,
chính vì nỗ lực mà có thể tạm ngưng sự hoạt động của bộ não và giảm bớt
một số bài tiết, giảm bớt hô hấp, tuần hoàn máu, sản xuất nhiệt lực. Do đó
ta có thể kết luận rằng sự ngưng đọng hoàn toàn của bộ máy sinh vật hẳn
mang lại một sự thoải mái tuyệt diệu cho cái xung lực hoạt động của nó:
không chừng sự ngưng đọng ấy đã góp một phần vào cái nét dịu hiền thỏa
mãn mà ta thường thấy trên khuôn mặt của phần lớn những người vừa nhắm
mắt xuôi tay. - Vả lại, cái lúc chết có lẽ cũng giống như cái lúc mà người ta
tỉnh giấc sau một giấc mơ mệt nhọc, sau một cơn ác mộng.
Đến đây ta nhận thấy điều này: dù cho đáng sợ cách mấy, tuy vậy cái
chết thật ra cũng không phải là một tai họa. Thường khi trái lại hầu như còn
là một điều hay, một điều mong mỏi, được người ta coi như một người bạn.
Kẻ nào từng thấy đời mình cùng các nguyện vọng của mình va chạm phải
những trở lực không sao vượt qua nổi, kẻ nào mắc phải những chứng bệnh
vô phương cứu chữa hay mang nặng một niềm đau khổ khôn nguôi, kẻ đó
còn có chỗ ẩn náu tối hậu mà thường hắn tự động tìm tới, đó là sự trở về