thức được mình, như là đặc tính của ý thức. Và hẳn nhiên không phải vì thế
mà ta vội kết luận rằng ý thức sẵn có trong cái nguyên lý kia hiện giờ đã
mất, cái nguyên lý mà tôi hoàn toàn không biết. - nhất khi, khắp nơi trong
thiên nhiên, tôi đều thấy rằng mỗi một hiện tượng xét riêng ra lại là tác
phẩm của một lực lượng phổ quát nó làm ra hàng nghìn hiện tượng như
nhau. - Tuy nhiên điều này cũng không cho phép ta được kết luận rằng, bởi
vì ở đây đời sống hữu có đã ngưng đọng, nên cũng vì thế mà cái lực lượng
từng tác động đó đã bị tiêu diệt, - cũng như không thể bảo rằng guồng tơ
ngưng quay tức là cô gái quay tơ đã chết. Khi một quả lắc tìm lại trọng tâm
trở về đứng yên một chỗ và do đó chấm dứt đời sống cá nhân mà nó có vẻ
như có, không ai lại bảo rằng lúc đó trọng lực đã bị tiêu diệt; trái lại ai nấy
đều thừa hiểu rằng trọng lực vẫn như trước, vẫn tác động trong hằng hà sa
số hiện tượng. Đành rằng người ta có thể bắt bẻ sự so sánh này và bảo rằng
ngay cả trong trường hợp chiếc quả lắc này, trọng lực vẫn không ngừng tác
động, mà chỉ ngừng biểu thị tác động của nó dưới một hình thức có thể thấy
được; rằng kẻ khăng khăng lấy chi tiết này, thay vì nghĩ đến điều này lại
nghĩ đến một vật thể được truyền điện mà trong đó, khi phóng điện xong
điện lực đã thực sự hết tác động. Ở đây tôi chỉ muốn cho thấy rằng ta tự
nhiên gán cho, ngay cả những lực lượng thô sơ nhất của thiên nhiên, cái
tính phổ tại và tính vĩnh cửu, và không một lúc nào để cho cái tính chất phù
du của các hiện tượng phù du của chúng là ta lạc hướng. Ta lại càng không
hề nghĩ rằng khi ngưng sống tức là nguyên lý sinh hoạt bị tiêu diệt, và khi
chết là con người bị tiêu diệt hoàn toàn. Bởi vì cái cánh tay lực lưỡng cách
đây hàng ba ngàn năm đã từng giương cây cung của Ulysse không còn nữa,
không một trí tuệ chín chắn lành mạnh nào lại tin rằng cái sức mạnh từng
tác động dũng mãnh đến thế trên cây cung đã hoàn toàn vị tiêu diệt; nhưng
khi tiếp tục suy tư, họ hẳn cũng không thừa nhận rằng cái sức mạnh giương
cung ngày nay chỉ còn bắt đầu có với cánh tay chứa đựng nó. Cái ý nghĩ nó
đến ngay từ trước với họ là cái sức mạnh nó tác động một sự sống hiện giờ
đã tan biến, cũng vẫn là cái sức mạnh nó tác động trong cái sống đang phồn
thịnh; cái ý nghĩ này không hề bị bài bác. Và ta thừa biết rằng chỉ cái gì bị
gồm trong liên tỏa nguyên nhân mới khả dĩ bị diệt: như đó chỉ là những
trạng thái và những hình thức. Trái lại, vật chất cũng như các lực lượng