thiên nhiên đều đứng ngoài sự thay đổi do các nguyên nhân gây ra; vì cả hai
đều là những điều kiện có trước của tất cả các sự thay đổi ấy. Nhưng ít ra
ngay lúc này ta phải quan niệm cái nguyên lý nó tác động ta như một lực
lượng thiên nhiên, cho đến khi tìm tòi sâu rộng hơn ta nhận định nó là lực
lượng thiên nhiên thì sinh lực không bị ảnh hưởng gì của sự thay đổi các
trạng thái và hình thức mà chuỗi nhân quả gây ra và làm mất đi, và chỉ các
hình thức và trạng thái ấy mới sinh mới diệt, như kinh nghiệm cho thấy. Do
đó, cái vĩnh cửu của bản thể thực sự của chúng ta đã có thể được chứng
minh một cách chắc chắn. Đành rằng điều này thường thì không làm thỏa
mãn các sự đòi hỏi cao cả như các bằng chứng về sự lưu tồn của chúng ta
sau khi chết, và không đưa lại sự an ủi hằng mong mỏi. Tuy nhiên như thế
không phải là không đáng kể, và kẻ nào sợ chết như thể một sự tiêu diệt
tuyệt đối không nên coi thường cái điều hoàn toàn chắc chắn này là cái
nguyên lý thâm nội nhất của bản thể mình không hề bị cái chết xâm phạm. -
Hơn thế, - người ta có thể đề ra điều nghịch lý như sau: cái yếu tố thứ hai
này cùng các lực lượng thiên nhiên, không bị ảnh hưởng của sự thay đổi
của các trạng thái theo đường dẫn truyền của nhân quả tính là vật chất, nên
tính trường tồn tuyệt đối của nó khiến ta tin chắc rằng là một cái gì bất diệt,
ít ra cũng đưa lại một quan niệm vĩnh cửu nào đó khả dĩ an ủi được kẻ
không đủ khả năng để ý thức một vĩnh cửu nào khác. Người ta hẳn bảo:
“Sao? Sự trường tồn của chất bụi tầm thường này, của vật chất thô sơ, phải
được coi là một sự tồn tại của bản thể chúng ta ư? ” - Khoan! Vậy anh có
biết cái chất bụi này không? Anh có biết nó là gì và nó có thể làm những gì
không? Đừng vội khinh miệt nó mà hãy tìm hiểu nó cái đã. Cái vật chất này
hiện nằm vãi trên mặt đất dưới hình thức bụi và tro đây, chả mấy lúc sẽ
thành pha lê, một khi nó tan trong nước nó sẽ thành kim khí lóng lánh, sẽ
phóng ra những tia điện, và với cường độ điện lực của nó, sẽ tỏa ra một tinh
lực làm tan rã được những hợp chất cứng rắn nhất, biến thành kim khí, tự
nó còn đột biến thành cây thành thú và từ trong lòng bí mật của nó thoát
thai ra cái đời sống này mà sự mất đi đưa lại cho sự ngu si của anh biết bao
nhiêu là điều lo âu phiền não. Như thế mà anh lại coi thường khi được tồn
tại dưới hình thức của một vật chất như thế sao? Phải, tôi dám nghiêm chỉnh
bảo rằng chính sự trường tồn này của vật chất chứng minh cho tính bất diệt