không hề nói dối bao giờ; chỉ có điều nó không bình giải gì về các lời tuyên
ngôn của mình, mà đúng ra chỉ nói ý mình với giọng điệu sấm ngữ. Vậy thì
một khi bà mẹ của vạn vật đã phó mặc con cái mình cho hàng vạn hiểm
nguy đe dọa mà vẫn rất ư vô tư, vẫn chả có gì bảo vệ thì chắc hẳn vì bà thừa
biết rằng, dù chúng có ngã, chúng cũng ngã vào lòng bà, mà ở trong đó
chúng sẽ yên ổn, và do đó sự ngã của chúng chỉ là một trò đùa. Với con
người hay con vật, thái độ bà vẫn là một. Do đó lời bà nói bao gồm cả con
vật: cái sống và cái chết của cá nhân không làm bà quan tâm. Đã vậy thì
theo một nghĩa nào đó, chúng ta cũng không nên quan tâm đến cái sống và
cái chết ấy; vì chính chúng ta là thiên nhiên. Nếu ta nhìn sâu vào sự vật, dĩ
nhiên ta sẽ tán thành thiên nhiên, và cũng như thiên nhiên, ta sẽ nhìn sống
chết với đôi mắt thản nhiên. Trong khi chờ đợi, ta phải dùng suy tư để lý
giải cái thái độ vô tư và thản nhiên kia của thiên nhiên đối với cá sống cá
nhân, bằng cách nghĩ rằng sự hủy diệt một hiện tượng như thế không liên hệ
chút nào đến bản thể đích thực và chân thực của nó.
Thêm nữa giờ ta hãy nghiệm xét điều sau đây; như ta vừa thấy, không
những sống chết tùy thuộc ở những may rủi hết sức vớ vẩn, mà kiếp sống
của các vật hữu cơ tự nó cũng phù du, cầm thú cỏ cây nay sinh mai chết,
sinh tử tử sinh tiếp diễn với một nhịp độ rất mau; trái lại cái vô cơ, đứng
hàng rất thấp kém, lại được trường cửu hơn vạn bội, còn như trường tồn vô
tận thì chỉ dành cho cái vật chất vô hình, mà ngay thoạt kỳ thủy ta đã chấp
nhận là thế. Xem đó, tôi thiết tưởng ngay cái quan niệm mới thường
nghiệm, nhưng khách quan và vô tư về tình trạng sự vật, tự nó cũng khiến ta
suy diễn ra điều rằng cái tình trạng này chỉ là một hiện tượng phiến diện,
rằng sự không ngớt sinh tử tử sinh chả ảnh hưởng gì đến cội rễ của sự vật,
rằng yếu tính thực sự và thâm hậu của từng sự vật, cái bản thể hoàn toàn bí
mật kia, nó vẫn lẩn tránh cái nhìn của ta, chả hề bị xâm phạm mảy may, mà
vẫn bình thản trường tồn. Ta hẳn phải kết luận như thế, dù rằng ta không thể
tri giác cũng như không để quan niệm là mọi sự đã diễn biến ra sao, và do
đó chỉ có một ý nghĩa khái quát, như thể đứng trước một “trò ảo thuật”.
Thật vậy, rằng một cái thô sơ nhất, kém cỏi nhất, chẳng hạn cái chất vô cơ,
lại bình thản trường tồn trong khi chính các hữu thể toàn thiện nhất, các