hạn cho rằng sự sinh ra của một con vật là sự đột hiện từ hư không và sự
chết là sự tiêu diệt hoàn toàn, nhất khi ta lại còn nói thêm rằng con người,
cũng phát xuất từ hư không, tuy nhiên có một sự tồn tại cá nhân vô tận và
còn có ý thức đi theo nữa, trong khi con chó, con khỉ, con voi chết đi rồi
không còn là gì nữa, như thế có khác gì đưa ra một quan niệm khiến lương
tri phải công phẫn và cho là phi lý. - Nếu như người ta không bớt lập lại sự
so sánh giữa các kết quả của một hệ thống với các biểu kiện của lương tri
như là hòn đá thử cho thực tính của nó, thì tôi mong rằng các tín đồ của
quan niệm nền tảng này được truyền lại từ Descartes
[37]
trung trước Kant và hẳn còn thịnh hành trong một số lớn các nhà học giả ở
Âu, hãy sử dụng hòn đá thử vàng cho trường hợp đó một lần xem sao.
Luôn luôn và đâu đâu tượng trưng đích thực cho thiên nhiên vẫn là
vòng tròn, vì nó biểu thức cho sự trở lại có định kỳ; thật vậy, sự trở lại này
là hình thức mà thiên nhiên thể hiện ở mọi sự vật, từ vận hành của các tinh
tú đến sinh tử của các hữu thể có tổ chức, và phải nhờ nó mới có được một
đời sống trường tồn, nghĩa là một bản chất, bất chấp sự tuần hoàn không
ngừng của thời gian, và nội dung của nó.
Thu đến, có khi ta ngắm cái thế giới nhỏ bé của côn trùng; ta thấy con
này sửa soạn giường chiếu để li bì ngủ suốt mùa Đông, con kia dệt kén để
nghỉ lạnh dưới hình thức nhộng, rồi một ngày xuân đến bừng tỉnh giấc, lại
trẻ và hoàn toàn hơn và phần lớn, tin tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi trong
bàn tay của thần chết, chỉ lo sửa soạn một cách chu đáo nơi ăn chốn ở đầy
đủ cho trứng của mình, và từ trứng này, một ngày nào đó chúng lại tái sinh,
lại sống lại. Tất cả điều này, đó là bài học vĩ đại về bất tử mà ta học được ở
thiên nhiên vốn dĩ muốn cho ta hiểu rằng giữa ngủ và chết xét cho cùng chả
có gì khác biệt, rằng chết cũng như ngủ chả nguy hại gì cho đời sống. Sự
thận trọng của con côn trùng chuẩn bị một cái lỗ, hay một cái hốc, hay một
cái tổ, rồi đẻ trứng vào và đặt thức ăn cho con bọ sẽ ở lúc sang xuân, xong
rồi êm đềm chết, hoàn toàn giống sự thận trọng của một người tối đến sửa
soạn quần áo và món điểm tâm cho sáng mai rồi lẳng lặng đi ngủ, và xét
cho cùng tất cả những điều này sẽ thành không thể được, nếu con côn trùng
chết vào mùa thu lại theo yếu tố tính đích thực của nó, không đồng nhất với