sáng người ta không thấy trong nước chế một chích trùng nào, nhưng đến
trưa thì đầy ra. Tối đến chúng chết, và sáng hôm sau, lại những con khác
xuất hiện. Đó là điều mà Nietzsche
[39]
quan sát sáu ngày liền”.
Vậy là tất cả đều có trong giây lát và hối hả đi về cái chết. Cây cỏ côn
trùng chết vào cuối hè, thú vật và người ta sau một số năm ngắn ngủi: thần
chết không ngừng vung lưỡi hái. Nhưng mặc dầu thế, phải, giống như
không hề là thế, mọi vật luôn luôn vẫn có mặt chỗ nào ra chỗ nấy, như thể
chả có gì là bị diệt. Thời nào thì cây cối cũng vẫn sinh lá sinh hoa, còn côn
trùng vẫn vo ve, con thú, con người vẫn tồn tại, vẫn trẻ trung bất diệt, và hè
đến ta lại thấy lại các trái anh đào từng được nếm hàng ngàn lần. Các dân
tộc cũng thế, cũng còn đó như là những cá tính bất diệt, mặc dầu thỉnh
thoảng có đổi tên; ngay cả các hoạt động, cử chỉ hành vi và đau khổ vẫn
như nhau, mặc dầu lịch sử lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây kể lại một cái gì
mới mẻ, trong khi thực ra trước mắt ta cũng vẫn là một cái. Vậy thử hỏi còn
có quan niệm vào khác tất nhiên tự đề ra là quan niệm này: cái sinh cái diệt
kia không nhắm vào bản thể đích thực của sự vật, bản thể này không bị sinh
diệt xâm phạm, do đó nó bất diệt; do đó tất cả những gì có ý chí hiện hữu
đều thực sự tồn tại không ngừng vô tận. Vì thế cho nên, bất cứ lúc nào, toàn
thể các giống thú, từ con ruồi đến con voi, đều tụ tập với nhau; chúng từng
thay đổi cũ mới hàng vạn lần mà vẫn là một. Chúng không biết đến đồng
chủng từng sống trước chúng và sẽ sống sau chúng. Chính chủng loại là
sống mãi, và chính vì ý thức được tính bất diệt của chủng loại và tính đồng
nhất của mình với chủng loại mà các cá nhân có đó, quả có mặt và thỏa
mãn. Ý chí sống chính nó biểu hiện trong một hiện tại vô tận, vì hiện tại là
hình thức sống của chủng loại, và nhờ đó chủng loại không già, mà luôn trẻ.
Cái chết đối với chủng loại cũng thể như giấc ngủ đối với cá nhân, hay cái
chớp mắt đối với con mắt, và sự vắng chết báo hiệu các thần Ấn khi họ hiện
ra dưới hình người. Cũng vậy, khi tối đến thế giới biến đi, nhưng không
giây phút nào không tồn tại, vì vậy người và vật có chết đi cũng chỉ là bề
ngoài, còn bản thể đích thực của chúng vẫn bình thản tồn tại suốt thời gian
ấy. Rằng bây giờ người ta biểu thị sự luân chuyển sống chết dưới hình thức
những rung động vô cùng mau lẹ và trước mặt là sự khách quan hóa đều