đều của ý chí, là những Khái niệm thường hằng về các bản thể bất di bất
dịch như cầu vồng trên thác nước. Thì đó là bất diệt tính của thời gian. Nó
đưa đến kết quả là, bất chấp hàng ngàn đời có chết đi và mục nát, vẫn chưa
mất đi một tí gì, chưa mất đi một nguyên tử nào, chứ đừng nói là một phần
nào của cái bản thể nột tại nó xuất hiện dưới bộ mặt thiên nhiên. Lúc nào ta
cũng có thể vui vẻ mà thốt lên: “Bất chấp thời gian, chết chóc và mục nát,
chúng ta tất cả vẫn còn đoàn tụ!”
Có lẽ ở đây thiết tưởng cũng nên dành một ngoại lệ cho kẻ một hôm
thốt ra tự đáy lòng rằng: “Tôi không muốn nữa”. Nhưng đó là điều chưa
phải lúc bàn đến.
Trái lại, cần lưu ý đến rằng cái đau sinh đẻ với cái buồn sợ chết là hai
điều kiện thường xuyên mà nhờ có chúng cái muốn sống mới giữ vững sự
khách quan hóa của nó, và rằng bản thể tự tại của chúng ta mà dòng thời
gian cùng cái chết của lần lượt hàng bao thế hệ không hề xâm phạm, tồn tại
trong một hiện tại vĩnh cửu, và thụ hưởng cái kết quả của sự khẳng định của
ý chí sống. Ở đây cũng tương tự như việc nếu đêm nào ta cũng không ngủ
thì ban ngày ta không sao thức nổi; và sự kiện này là lời bình giải của một
đoạn khó khăn của cuốn sách của thiên nhiên mà chính thiên nhiên cấp cho
ta
[40]
. Vì cơ hữu thể hay nội dung, hay chất liệu của hiện tại, xét cho cùng
đều đồng nhất trong cái toàn thể thời gian. Tính không thể biện biệt được
ngay sự đồng nhất này, đó chính là thời gian, hình thức và giới hạn của trí
năng của chúng ta. Bảo rằng vì nó mà các thực tại tương lai chẳng hạn chưa
thể có được, là dựa vào một ảo tưởng mà ta sẽ nhận thấy một khi các thực
tại ấy xẩy đến. Rằng hình thức thiết yếu của trí năng của chúng ta tạo ra một
ảo tưởng như thế được lý giải và chứng minh do sự kiện là trí năng không
phải được bàn tay thiên nhiên tạo ra để hiểu nổi bản thể sự vật mà chỉ để
hiểu được các duyên cớ, tức là để phục vụ cho sự xuất hiện cá nhân của ý
chí trong thời gian
[41]
Tóm tắt các điều chính yếu trên đây, ta cũng hiểu được đúng cái ý
nghĩa của chủ thuyết nghịch lý của phái Eleates chủ trương không có sinh
không có diệt, mà tất cả đều bất động: Parmenides et Melissus ortum et