bảo rằng các đặc tính của cha mẹ được thấy lại ở con cái và do đó đã vượt
qua cái chết, cũng đã đưa đến ý nghĩa này. Nhưng tôi sẽ xin đề cập đến sau.
Không có một tương phản nào lớn lao hơn là sự tương phản giữa cái
dòng thời gian trôi biền biệt cuốn theo tất cả cái nội dung của nó, với cái bất
động cứng ngắc của những cái gì thực sự có, của những cái gì mà lúc nào
cũng là một và như nhất. Và nếu ta đứng ở quan điểm này mà nhận xét, và
nhận xét thật khách quan, thì các biến cố trực tiếp của đời sống, cái Nunc
stans hiện ra rất minh bạch rất rõ ràng, giữa bánh xe của thời gian. - Dưới
một con mắt sống lâu vô hạn khả dĩ chỉ một cái nhìn đủ bao quát được nhân
loại trong trọn thời gian tồn tại của nó, sự luân chuyển đều đều sinh diệt diệt
sinh cũng chỉ giống như một sự rung chuyển liên tục, kẻ có con mắt chắc
không nghĩ rằng sự luân chuyển ấy là một sự trở thành luôn luôn mới mẻ, đi
từ hư không này đến hư không khác; trái lại, đối với con mắt ta cũng vậy,
cái ánh sáng quay rất mau trông như một vòng tròn bất động, cái lò xo bật
rất mau trông như thể một tam giác cố định, sợi dây rung trông như một cái
thoi, thì chủng loại tựa hồ như là cái gì có và tồn tại, sống và chết như thể
các làn rung động.
Ta sẽ không khỏi hiểu lầm về tính bất diệt của bản thể chân thực của
chúng ta trước cái chết nếu như ta còn chưa chịu nghiên cứu nó trước hết ở
các thú vật, mà trái lại còn tự gán cho mình một loại vĩnh cửu đặc biệt dưới
cái mệnh danh khoa trương là bất tử. Chính vì sự khoa trương này và chính
vì quan niệm hẹp hòi cũng do khoa trương gây ra mà người ta phần đông
khăng khăng chống đối không chịu chấp nhận cái chân lý hiển nhiên kia là,
về cái thiết yếu và cái chính yếu, chúng ta cũng chẳng khác gì các con thú,
và còn giật mình ghê sợ trước mọi ám chỉ bảo rằng chúng ta có quan hệ
thân tộc với các thú. Và chính sự phủ nhận chân lý này, hơn cái gì hết lại
khiến họ không sao ý thức được chính đáng cái tính bất diệt của bản thể
chúng ta. Vì khi đi tìm một cái gì mà lại lầm theo vết, tức là người ta đã đi
lạc hướng và rốt cuộc người ta tất mắc phải một sự lầm lớn. Vậy ta hãy
mạnh dạn đi theo chân lý, không phải theo những ảo tưởng thiên kiến, mà là
nắm chặt lấy tay thiên nhiên! Trước hết ta hãy tập nhận xét, thoạt nhìn một
con vật non biết ngay nó thuộc chủng loại nào, vì chủng loại không bao giờ