già; ở mỗi cá nhân, chủng loại đều phản ánh cái trẻ trung vĩnh cửu của nó,
một cái trẻ trung thời gian, khiến nó trông có vẻ mới mẻ, tươi tắn như thể
thế giới mới có từ ngày hôm qua. Ta hãy thật lòng tự hỏi xem phải chăng
con én của mùa thu năm nay khác hẳn con én của mùa thu đầu tiên, và có
thật chăng, từ con én này đến con én kia, sự cấu tạo màu nhiệm từ hư không
đã tái diễn hàng triệu triệu lần để rồi lại đang tay hoàn toàn tiêu diệt luôn
như thế. - Tôi thừa biết rằng, nếu tôi lại nhất quyết khẳng định với người
nào đó rằng con mèo đang đùa giỡn ngoài sân kia cũng vẫn là con mèo
cũng nhào lộn như thế cách đây vài ba trăm năm, họ hẳn bảo tôi điên;
nhưng tôi thừa biết rằng họ còn điên hơn khi họ tin rằng con mèo hiện tại là
hoàn toàn, là triệt để khác hẳn con cách đây ba trăm năm. - Chỉ cần quan sát
cho tận tường, cho thật chính xác, một con vật có xương sống bậc cao nào
đó, ta đủ nhận thấy ngay rằng con vật bí hiểm ấy, như ta thấy đấy, không
thể, xét cho cùng, lại bị tiêu diệt không không; ấy thế mà, mặt khác, người
ta lại biết rằng nó khả diệt. Là vì, ở con vật ấy vĩnh cửu tính của khái niệm
(chủng loại) được in sâu vào hữu hạn tính của cá nhân. Vì chắc cũng có
phần nào đúng rằng, ở cá nhân, một lần ta dựa vào thuyết nhân quả, trong
đó bao gồm cả không gian lẫn thời gian, các yếu tố của nguyên lý bất khả
phân. Nhưng xét theo một cách khác, điều này không đúng, chẳng hạn theo
ý cho rằng chỉ hình thức trường tồn của sự vật, chỉ các Khái niệm, mới có
thực tính. Vì thấy điều này quá hiển nhiên nên Platon lấy nó làm nguyên lý
nền tảng của mình, là trung tâm cho triết thuyết của mình, và lấy sự hiểu
biết quan niệm này làm tiêu chuẩn cho khả năng triết lý nói chung.
Cũng như các giọt nước ly tán của thác nước đổ ầm ầm kế tiếp nhau
nhanh như chớp, trong khi chiếc cầu vồng mà chúng là trụ chống lại cố định
trong sự bất động của tĩnh mà không hề bị thay đổi vô hồi kia làm nao
núng, mỗi Khái niệm, nghĩa là mỗi chủng loại sinh vật, cũng hoàn toàn
không nao núng trước sự không ngừng của các cá nhân. Và chính ở Khái
niệm, hay chủng loại, mà ý chí sống thực sự ăn rễ và biểu hiện; vì thế cho
nên ý chí sống thực sự chỉ quan tâm đến sự tồn tại của Khái niệm mà thôi.
Chẳng hạn, các con sư tử sống và chết cũng như thể các giọt nước của thác
nước, nhưng cái leonitas, cái khái niệm hay hình thức sư tử cũng giống như