ta lúc đó là vắng mặt và cho thế giới là tồn tại, nhưng chả mấy lúc ta sẽ
ngạc nhiên mà nhận thấy rằng lúc đó ta vẫn còn có mặt. Cái trung tâm kia
của mọi đời sống, cái nhân kia của mọi thực tại, ta phải tiêu diệt nó đi và
tuy nhiên phải để thế giới tồn tại! Đây là một ý nghĩ hẳn nhiên có thể lí hội
một cách trừu tượng, nhưng không thể thực hiện. Sự cố gắng để lí hội nó,
sự cố gắng để suy nghĩ cái phụ mà không có cái chính, cái hữu kiện mà
không có điều kiện, cái được chống đỡ mà không có cái chống đỡ, một lần
đều thất bại, cũng như thể cố gắng lí hội một hình tam giác vuông đều cạnh,
hay sự biến hiện của vật chất, hay những gì không thể có được đại loại như
thế. Thay vì theo đuổi mục đích thì lúc đó ta lại có cảm thức rằng thế giới
không có ở ta cũng như ta không có ở thế giới, và nguồn gốc của mọi thực
tại là nằm ở thâm tâm chúng ta. Kết quả đại khái thế này: cái thời gian mà
tôi sẽ không còn nữa sẽ đến một cách khách quan, nhưng theo chủ quan thì
nó sẽ không bao giờ có thể đến. - Do đó, người ta còn có thể tự hỏi, thực sự,
trong thâm tâm mình, trước một điều mà đúng ra mình không tài nào lí hội
nổi thì mình tin được đến mức nào, hoặc không chừng phải chăng cái chết
của chính ta xét cho cùng lại không là điều quan trọng nhất trên thế gian
sao, vì đi đôi với thực nghiệm duy nhất trí tuệ này, mà chúng ta không ai
không từng trải hoặc đích xác nhiều hay ít còn có ý thức thâm hậu về tính
bất diệt của bản thể chúng ta.
Cái thâm tín rằng chết không thể tiêu diệt ta, cái thâm tín mà mỗi
người chúng ta đều ủ ấp trong thâm tâm ta như ngay cả những thắc mắc
không tránh khỏi của lương tâm khi gần lâm chung cho ta thấy, tuyệt đối
gắn liền với cái ý thức về bản chất nguyên thủy vĩnh cửu của ta: Spinoza
từng phiên dịch nó như sau: sentimus, experimurque, nos aeternos esse (cái
cảm thức cho rằng chúng ta là vĩnh cửu). Vì một người có lý trí chỉ có thể
cho mình là bất diệt khi tin rằng mình vô thủy, vĩnh cửu, nói tóm lại là vô
thời gian. Trái lại, kẻ cho mình là phát sinh từ hư không tất cũng nghĩ rằng
mình sẽ trở lại thành hư không; vì, nếu nghĩ rằng cả một thời gian vô tận
từng trôi đi trước khi có mình, rồi lại một thời gian vô tận thứ hai bắt đầu
mà trong đó mình không bao giờ còn có nữa thì quả thật là một ý nghĩ kinh
khủng. Thật thì lời chứng minh vững chãi nhất có tính bất diệt của chúng ta