nếu lại được tạo ra, tức là có một khởi thủy”. Lại nữa, trong cuốn Chủ
thuyết Phật giáo của Upham
[45]
, người ta cũng đọc thấy: “Dưới địa ngục,
số phận khổ nhất là số phận của những kẻ vô đạo gọi là Vô gián: đó là
những kẻ bác bỏ lời Phật, đi theo chủ thuyết tà giáo cho rằng tất cả các sinh
vật đều khởi thủy trong lòng mẹ và chung cục trong cái chết.”
Kẻ nào chỉ cho rằng mình sinh ra là chuyện tình cờ, kẻ đó tất nhiên sợ
rằng chết đi là hết sống. Trái lại, kẻ nào quan niệm, dù chỉ khái quát, rằng
kiếp sống dựa vào một sự cần thiết phổ quát nào đó, kẻ đó hẳn không tin
rằng sự cần thiết này, khi đã sinh ra một vật tuyệt diệu đến thế, lại chỉ được
giới hạn trong một thời gian ngắn ngủi đến thế, nhưng trái lại, hẳn nghĩ rằng
nó sẽ tác động trong từng phần một của thời gian. Nhưng kẻ thừa nhận tính
cần thiết của kiếp sống của mình là kẻ nghĩ rằng cho đến ngày mình sống,
đã có một thời gian vô tận trôi qua, nghĩa là có cả hằng hà sa số biến chuyển
đổi thay, nhưng dù sao thì chính mình cũng có sống: như thế là tất cả những
trạng thái nào có thể có đều đã diễn ra mà vẫn không gạt bỏ được kiếp sống
của mình. Nếu không bao giờ có nó, thì ngày nay đây đã không có nó. Vì
cái thời gian vô tận đã trôi qua với tất cả những biến cố có thể có đã diễn ra
trong thời gian ấy, bảo đảm rằng cái gì có là vì cần phải có. Vậy ai nấy phải
lí hội mình như một phần hữu thể cần thiết, nghĩa là một hữu thể mà sự hiện
hữu phải được suy luận từ cái định nghĩa chính thực và thấu triệt của nó,
nếu như người ta có được cái định nghĩa ấy. Bằng chứng duy nhất về bản
chất bất diệt của bản thể đích thực của chúng ta, cái bằng chứng phải là nội
tại, nghĩa là phải nằm trong phạm vi của thực nghiệm, cái bằng chứng ấy là
ở trong sự liên tục này của tư tưởng. Thật vậy, kiếp sống phải đính kết với
hữu thể ấy, vì tỏ ra độc lập đối với tất cả các trạng thái mà dây nhân quả khả
dĩ đưa lại; thật vậy, các trạng thái này đã biểu hiện tất cả các hiệu năng của
chúng, tuy nhiên bản thể của chúng ta vẫn không hề nao núng, chẳng khác
gì tia ánh sáng xuyên qua gió bão mà gió bão không xâm phạm được. Nếu
tự lực nó mà thời gian có thể đưa ta đến một trạng thái toàn phúc, thì chúng
ta hẳn đã đạt đến trạng thái ấy từ lâu rồi, vì sau chúng ta là cả một thời gian
vô tận. Và cũng thế, nếu có thể đưa ta đến tiêu diệt, thì chúng ta cũng đã
không còn từ lâu rồi. Sở dĩ giờ đây chúng ta vẫn còn, thì xét cho cùng ra, ta