người, con cái của thời gian, đều khao khát, anh chả có nó là gì, chứ không
phải giờ đây anh đang thực sự có nó hay sao? Và anh có hiểu tại sao anh lại
có được nó không? Anh có biết những con đường nào đã đưa anh đến nó
không, để mà có thể nhận thức được rằng cái chết sẽ chặn những con đường
ấy của anh? Một kiếp sống của cái bản ngã của anh sau khi thể xác anh bị
tiêu diệt, anh đâu hiểu nó có thể có; phải chăng anh cho nó khó hiểu hơn là
kiếp sống hiện tại của anh cùng những phương tiện đã đưa anh đến kiếp
sống này? Tại sao anh lại cứ phải nghi ngờ rằng các con đường bí mật từng
đưa anh đến hiện tại hiện hữu này đây lại sẽ không đưa anh đến một hiện tại
tương lai nào khác?”
Vậy thì một khi các suy tư trên đây khả dĩ thức tỉnh được cái niềm tin
cho rằng ở chúng ta có một cái gì mà sự chết không thể tiêu diệt được, ta
cũng chỉ có được tín niệm này khi mà ta đã đạt được đến một lập trường
không chịu thừa nhận sự sinh ra là khởi thủy của kiếp sống ta. Nhưng nếu
thế thì cái mà được coi như không thể tiêu diệt, cái đó chẳng phải là cá
nhân; phát sinh từ sự thụ thai và mang sẵn ở nó các đặc tính của người cha
cũng như người mẹ, vả lại cá nhân chỉ biểu hiện như một sự phân hóa của
chủng loại, như vì là phân hóa nên hữu hạn. Cũng vậy, cũng vì thế, cá nhân
không thể nhớ được tiền kiếp của mình, và sau khi chết cũng chẳng nhớ
được kiếp sống hiện tại của mình. Nhưng người ta ai nấy đều cho bản ngã
của mình cốt tại ý thức: đối với họ, bản ngã ấy hầu như ràng buộc với cá
thể, và khi cá thể mất đi thì tất cả những gì gọi là cá nhân, những gì riêng
biệt của cá nhân và phân biệt cá nhân với các cá nhân khác, đều cũng mất
theo. Thiếu cá thể, họ không sao phân biệt được sự tồn tại của mình với sự
tồn tại của các kẻ khác, và thấy bản ngã của mình chìm lỉm. Nhưng kẻ nào
lại ràng buộc kiếp sống mình làm một với ý thức như thế, và do đó đòi hỏi
sau khi chết ý thức phải trường tồn vô tận, kẻ đó nên hiểu rằng muốn cho ý
thức được trường tồn vô tận thì trước khi sinh ra cũng đã phải có một quá
khứ cũng vô tận. Vì một khi đã không nhớ được tiền kiếp, một khi sinh ra
mới bắt đầu có ý thức, thì hẳn phải coi ý thức như đột hiện từ hư không.
Nhưng như thế là hắn trả cái thời gian vô tận sau khi chết bằng cái thời gian
vô tận trước khi sinh; do đó cán cân thăng bằng, không lợi gì cho hắn. Kiếp