sống mà sự chết không xâm phạm nổi, trái lại, phải chăng khác với kiếp
sống của ý thức cá nhân, nếu vậy nó phải biệt lập đối với sinh cũng như tử,
và về phần nó, ta cũng có thể nói chắc rằng: “Ta sẽ có mãi” và “ta vẫn từng
có” và như thế dù sao ta cũng có hai vô tận mà là một. - Nhưng thật thì tối
nghĩa nhất là cái chữ Ngã, mà những ai còn nhớ từng đọc những gì trong
cuốn sách thứ hai của tôi và từng phân biệt giữa phần muốn và phần biết
của bản thể chúng ta. Theo như tôi hiểu chữ này, tôi có thể nói: “Chết là
chung cục tuyệt đối của tôi” hoặc: “Vì tôi chỉ là một phần vô cùng bé nhỏ
của thế giới, cái dáng dấp bề ngoài riêng của tôi kia là một phần vô cùng bé
nhỏ của bản thể đích thực của tôi”. Nhưng bản ngã là cái điểm đen trong ý
thức, cũng như trên võng mạc của mắt, chính cái điểm rốt ráo của thần kinh
thị giác lại là điểm mù, cũng như chính não cân lại hoàn toàn vô cảm giác,
cũng như thái dương cầu tối lại, và mắt thấy hết nhưng không thấy được
mình. Trí năng của ta hoàn toàn hướng ngoại, đúng với sự kiện rằng nó là
sản phẩm của một cơ năng cân não chuyên được cấu tạo để bảo tồn cá nhân,
tức là để tìm thức ăn và bắt mồi. Vì thế cho nên người ta ai nấy đều tri thức
chính mình như tri thức cái cá nhân kia nó xuất hiện trước trực giác ngoại
tại. Nếu trái lại, người ta làm ý thức được cái gì người ta hiện còn là, thì
ngoài cái đó ra, người ta sẵn sàng từ bỏ cá tính của mình, người ta hẳn buồn
cười tại sao mình lại cứ khư khư bám chặt lấy cá tính ấy và tự nhủ: “Có mất
cá tính ấy cũng chẳng sao, vì ta có sẵn ở ta hằng hà sa số là mầm cá tính?”
Người ta sẽ nhận thấy rằng , dù cho không có được cái viễn cảnh về một sự
tồn tại của cá tính của mình, thì cũng chẳng khác gì là có, vì người ta đã
mang sẵn ở mình sự tương đương toàn thiện. - Người ta cũng còn có thể
bảo rằng cá tính của phần đông con người ta đều thật là tầm thường và
trống rỗng, thì dù có mất đi cũng chả thiệt thòi gì, và sở dĩ ở họ còn có cái
gì còn đôi chút giá trị, cái đó chính là cái nhân tính phổ quát: và cái nhân
tính này có thể nói là bất diệt. Phải, cá tính nào thì vốn dĩ cũng bất động
cứng nhắc, cũng nhất thiết hữu hạn, và chỉ vì thế mà dù có được tồn tại vô
tận chăng nữa, rốt cuộc với cái tính chất buồn tẻ ấy, cũng không khỏi gây
nên sự chán ngấy đến mức khiến người ta không chịu nổi và mong thà được
tiêu diệt cho thoát nợ. Đòi hỏi cá nhân được bất diệt thật ra chả khác gì
muốn duy trì một sai lầm đời đời. Vì đúng ra một cá tính chỉ là một sai lầm