năng tri thức, và như ta đã từng chứng minh đầy đủ, khả năng tri thức, vì là
một hoạt động của não, nên là cơ năng của hiện tượng, và do đó cũng chấm
dứt với hiện tượng; chỉ có ý chí, mà thể xác là tác phẩm, hay nói đúng hơn
là hình ảnh, mới là thực tại bất diệt. Sự phân biệt rốt ráo giữa tri thức và ý
chí, với ưu thế của ý chí, làm đặc tính nền tảng cho triết thuyết của tôi, vì
thế là cái chìa khóa độc nhất của sự tương phản kia, nó biểu lộ dưới nhiều
hình thức khác nhau và lúc nào cũng làm vương vấn đầu óc người ta, dù là
người thô lậu nhất, cái tương phản giữa quan niệm cho rằng chết là hết, và
quan niệm cho rằng tuy nhiên chúng ta phải vĩnh cửu, tức là cái sentimus,
experimurque nos aeternos esse của Spinoza. Tất cả các triết gia đều lầm
lẫn ở chỗ họ đặt cái nguyên lý siêu hình, một cái gì bất diệt, vĩnh cửu ở con
người, vào trí năng; cái nguyên lý ấy chỉ nằm trong ý chí vốn khác hẳn trí
năng, và lại độc nhất nguyên thủy, như cuốn thứ hai đã trình bày đầy đủ, trí
năng là một hiện tượng phụ thuộc và do óc quy định, tức là cùng bắt đầu và
chấm dứt với óc. Chỉ có ý chí là cái quy định, là cái nhân của bất cứ cái gì
là hiện tượng; do đó nó biệt lập với các hình thức của hình dạng hiện tượng
mà thời gian lệ thuộc, và vì thế nó cũng bất diệt. Đành rằng ý thức cũng mất
theo với cái chết, nhưng cái gì sản xuất ra nó và bảo tồn nó thì không; sự
sống tắt đi, nhưng cái nguyên lý sống nó biểu thị ở sống thì không. Cũng vì
vậy mà mỗi người đều có cảm thức chắc chắn rằng ở mình có một cái gì
hoàn toàn bất tử và bất diệt. Ngay cả những kỷ niệm của thời xa xăm, của
thời thơ ấu, cũng còn sống động mới mẻ, đủ chứng minh rằng có một cái gì
ở nơi ta không trôi theo thời gian, không già đi, mà vẫn không thay đổi.
Nhưng ta không thể ý niệm được minh bạch cái bản thể bất diệt kia là gì.
Không phải ý thức, cũng chẳng phải là thể xác mà ý thức hiển nhiên tùy
thuộc. Mà đúng ra là cái thực tại mà cả thể xác lẫn ý thức đều dựa vào. Và
chính cái thực tại ấy lại chính là cái khi rơi dưới ý thức lại xuất hiện như là
ý chí. Đành rằng, chúng ta không thể vượt qua cái hình dạng trực tiếp nhất
của ý chí, vì chúng ta không thể vượt qua ý thức; cho nên đều thắc mắc
muốn biết nó là cái gì, mà lại không phải là của ý thức, nghĩa là có tuyệt đối
tự tại là cái gì, không thể có giải đáp.