Trong hình dạng hiện tượng và qua các hình thức của nó là thời gian và
không gian, mọi sự xảy ra như thể cá nhân con người biến đi, còn chủng
loại con người ở lại và tồn tại không dứt. Chỉ có trong yếu tính tự tại của
các sự vật, vốn dĩ không lệ thuộc các hình thức ấy, mới không còn sự khác
biệt nào giữa cá nhân và chủng loại, và cả hai tức thì làm một. Ý chí sống
đều trọn vẹn ở cá nhân cũng như chủng loại và vì thế cho nên sự trường tồn
của chủng loại chỉ là hình ảnh của tính bất diệt của cá nhân.
Vì chưng sự hiểu biết vô cùng quan trọng về bất diệt tính của bản thể
đích thực của chúng ta trước cái chết hoàn toàn dựa vào sự phân biệt giữa
hiện tượng và sự vật tự tại, nên giờ đây tôi muốn làm sáng tỏ sự phân biệt
này, bằng cách lấy cái đối lập với cái chết, lấy sự sinh của hữu thể tri giác,
nghĩa là lấy sự thụ thai, để lý giải nó. Vì cái biến cố cũng bí mật như cái
chết này cho ta thấy một cách hết sức trực tiếp sự tương phản nền tảng giữa
hiện tượng và bản thể tự tại của các sự vật, nghĩa là giữa thế giới như là
biểu tượng và thế giới như là ý chí, cũng như sự dị chất giữa các định luật
của cái này với các định luật của cái kia. Thật vậy, tác động sinh dục diễn ra
theo hai cách: trước hết đối với ý thức nội tại, mà đối tượng duy nhất, như
tôi đã từng chứng minh nhiều lần, là ý chí với mọi xúc động của nó, và sau
là đối tượng với ý thức ngoại tại, nghĩa là ý thức về thế giới của biểu tượng
hay thực tại thường nghiệm của các sự vật. Vậy thì trên quan điểm ý chí, và
do đó trên phương diện nội tại, chủ quan, đối với ý thức nội tại, tác động kia
diễn ra như là sự thỏa mãn trực tiếp nhất và do đó toàn thiện nhất của ý chí,
nghĩa là như là khoái lạc. Trái lại, trên quan điểm biểu tượng, tức là phương
diện ngoại tại, khách quan, đối với ý thức của các sự vật, tác động kia là
đường canh của tấm vải mỹ thuật nhất, nền tảng của phức tạp tính khôn tả
của cơ thể động vật, nó chỉ cứ việc phát triển, để rồi thị hiện trước đôi mắt
ngạc nhiên của chúng ta. Cái cơ thể ấy, mà chỉ những ai có nghiên cứu giải
phẫu học mới biết là vô cùng phức tạp và hoàn hảo ra sao, không nên được
hiểu và nhận xét khác gì hơn như là một hệ thống được quan niệm bằng
những tổ hợp hết sức quy củ và được thực hiện bằng một nghệ thuật và một
sự chính xác tột độ, như là sản phẩm cam go nhất của sự suy tư thâm hậu
nhất; - nhưng trên quan điểm ý chí, nhờ ý thức, ta biết rằng sự thực hiện nó