chuyển sang mốt chép miệng thì tôi không sao theo được, vẫn cứ lâu lâu lại
hắng giọng, cho đến tận bây giờ thành luôn thói quen. Tôi biết họ nhìn tôi
lạ lùng, nhưng không sao bỏ nổi. Những mốt đó, tất nhiên chỉ phổ biến giữa
các đồng nghiệp, chứ cấp trên của chúng tôi không hay tẹo nào. Tôi có cảm
giác mới đầu chỉ do muốn trêu chọc một sếp nào đó (thực ra là để trả thù vì
bị ông ta dọa đuổi việc hay phê bình đi làm muộn, nghỉ ốm nhiều) mà cấp
dưới đã mang một động tác tiêu biểu của ông ta ra bắt chước, rồi do người
này lặp đi lặp lại cho người khác cùng cười mà biến thành mốt trong toàn
công ty. Sau đó một thời gian, lại đến lượt một sếp khác, luân chuyển toàn
bộ ban giám đốc. Nhưng suy cho cùng thì cấp trên vẫn là cấp trên, ngay cả
khi bị trêu chọc thì họ cũng không trở thành nạn nhân của cấp dưới (họ
hoàn toàn không hay biết về việc bị trêu chọc). Ngược lại, một cách vô
tình, họ còn trở thành người tiên phong cho một cái mốt nào đó.
Mỗi công ty như một xã hội thu nhỏ, chẳng phải vô cớ mà cả hai cùng là từ
“société”. Ngày trước, khi chưa có các công ty, xã hội được chia theo giai
cấp, người giàu người nghèo. Thời đại này, cả từ “giai cấp” lẫn từ “giàu” từ
“nghèo” đều bị cho là lỗi thời, nhưng thực ra chúng chỉ biến khỏi ngôn ngữ
nói chứ vẫn tồn tại an toàn trong bộ não người đương thời. Nhìn giấy đóng
thuế của anh A, thể nào họ cũng tự động nghĩ xem anh ta thuộc về giai cấp
nào trong xã hội. Nhìn phiếu trả lương của anh B, thể nào họ cũng lập tức
nghĩ xem anh ta giữ vị trí nào trong công ty. Trẻ con cũng không thoát được
cái “thang giá trị” ấy, tiền căng-tin của chúng thổ lộ rằng bố chúng là văn sĩ
còm, cán bộ cao cấp hay bác sĩ có phòng mạch riêng. Khi một phụ nữ kêu
ca con cái nhà chị ta ăn trưa, cắm trại, tập bóng bầu dục đều phải đóng bậc
F thì rất có thể là chị ta muốn khoe khéo cái phiếu trả lương của mình, hay
của chồng mình, hay của cả hai. Đứa trẻ mà đóng bậc A thì mẹ nó bao giờ
cũng im lặng.
Những cái phiếu trả lương mới bộc tuyệch làm sao! Chúng bô bô nói với xã
hội bí mật của mỗi người. Ảnh chân dung được sử dụng để nhận diện một
con người, còn phiếu trả lương lại được sử dụng để nhận định giá trị của