điện thoại từ ngoài gọi vào đều phải được nhân viên tổng đài giữ lại và chỉ
chuyển cho người nhận nếu người này đồng ý. Tôi có cảm giác còn khó
chịu hơn cả lúc trưa, sau khi nói chuyện với viên đại úy. Thế nghĩa là Delon
đã phá được luật của công ty, hắn chẳng biết sợ ai, và cười khẩy vào cái
công ty dược phẩm tư nhân vớ vẩn này (điều này thì công nhận là hắn
đúng). Rất có thể hắn đã tự giới thiệu là người của sở Nội Vụ thành phố và
lấy tư cách cảnh sát đặc vụ để trò chuyện khá lâu với cô trực tổng đài, sau
đó thuyết phục được cô ta chuyển thẳng điện thoại cho tôi. Nhưng tại sao
hắn không muốn cô ta xin ý kiến tôi? Hắn lo tôi không chịu tiếp chuyện
hắn? Hắn cho là tôi phạm tội nên sợ cảnh sát, và tránh nhân viên hình sự?
Hắn đã hỏi vặn cô tổng đài những gì về tôi? Mà trên thực tế thì cô ta biết gì
về tôi? Sao bỗng dưng tối nay cô ta lại lên tiếng chào tôi rõ to? Đằng sau
câu chào đó, dường như là sự nhờn mặt, miệt thị hoặc một điều gì không
biết nữa.
Tàu điện ngầm đông cứng. Hai lần tôi bị giày mũi nhọn huých vào chân
đau điếng, nhưng vẫn không quên nổi cảm giác khó chịu mà viên đại úy
gây ra. Tôi phải nắm chặt cái cặp mới giữ được nó không tuột khỏi tay.
Thỉnh thoảng tôi bị những người bên cạnh ẩy ra, hình như tôi đã mệt quá
mà dựa lưng vào họ. Một phụ nữ còn lên giọng bảo: “đừng có lợi dụng lúc
giờ cao điểm để giở trò mất dạy”. Nhưng chị ta nói tiếng Pháp bằng một
giọng lơ lớ nên chẳng được ai để ý. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng kiệt
quệ như vậy. Tôi về đến nhà đúng 8h tối. May mà không lỡ lần chuyển tàu
nào.