II
Tôi vừa bước vào phòng thì Paul báo cách đây hai phút, ai đó gọi cho tôi,
không để lại tên nhưng có cho số điện thoại, đề nghị tôi gọi lại vào giờ ăn
trưa. Tôi không cởi áo khoác ngoài, tiến lại bàn làm việc của Paul, giật lấy
mẩu giấy màu vàng trên tay anh ta. Đúng như tôi tiên đoán, viên đại úy đã
gọi đến đây. Nghĩ tới hắn là tôi chán nản. Không hiểu bằng cách nào mà
Delon nắm được lịch làm việc của tôi, bởi vì chỉ Paul và sếp trực tiếp của
tôi mới rõ 9h sáng hôm nay tôi phải đến gặp phó giám đốc tài chính để
chuyển cho ông ta chiếc đĩa mềm ghi phiếu trả lương. Tổng cộng mất mười
lăm phút kể cả thời gian trong thang máy và thời gian vượt một hành lang
năm chục mét bằng đúng chiều rộng của ngôi nhà. Delon biết điều đó nên
cố tình gọi điện cho tôi trước 9h15, thừa lúc tôi vắng mặt đã bắt chuyện với
Paul. Hắn nhất định không cho Paul biết tên riêng (mặc dù rất muốn khoe
cái họ nổi tiếng của mình) và chức vụ (cũng muốn khoe không kém) để
Paul không ngần ngại mà trả lời các câu hỏi hắn đặt ra.
Trên mẩu giấy màu vàng, bên cạnh số điện thoại của Delon, tôi thấy một
xê-ri hình lò xo, cái này chồng lên cái kia. Làm việc cùng phòng với Paul,
tôi biết anh ta có thói quen vẽ hình lò xo mỗi khi nghe điện thoại. Bàn của
Paul bao giờ cũng có sẵn mấy tờ giấy dành cho hình lò xo các loại, lúc to
lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, không hiểu được sáng tác từ cảm hứng nào nhưng
bao giờ cũng chứa những hình tròn thật tròn. Thói quen đó, Paul có trước
khi đến đây làm việc. Mới đầu tôi đồ anh ta mang mốt của công ty khác về.
Sau lại nghĩ không hiểu có ông sếp nào chịu vẽ hình lò xo khi nghe điện
thoại. Tôi đã nhiều dịp đến gặp các cấp trên, và luôn luôn chứng kiến trước
mặt họ là những tờ giấy nhằng nhịt các con số và các kí hiệu nhưng chưa
bao giờ là những hình lò xo.