người ấy. Đến thuê nhà, chủ nhà bắt trình phiếu trả lương. Đến mượn tiền,
ngân hàng bắt trình giấy trả lương. Đến xin việc mới, công ty bắt trình
phiếu trả lương cũ… Phiếu trả lương thành vật bất ly thân, một kiểu chứng
minh thư đương đại. Hàng tháng tôi có trách nhiệm phải hoàn thành phiếu
trả lương cho toàn bộ công ty. Có lẽ ngoài ban giám đốc, tôi là người duy
nhất nắm rõ giá trị của từng đồng nghiệp. Không hiểu có phải vì thế mà họ
không ưa tôi ra mặt.
Paul và đồng nghiệp kia vẫn vui vẻ tán chuyện. Cả hai liên tục nháy mắt.
Hình như “cô nàng” là một phụ nữ không còn trẻ nhưng rất bốc, nhiều
chiêu đặc biệt. Paul hứa sẽ giới thiệu. Đồng nghiệp kia cười sung sướng.
Tôi nhìn họ rồi tự nhủ việc quái gì mà tôi phải làm khổ mình, thực ra đại úy
Delon cũng chỉ đặt câu hỏi một cách nghiệp vụ, hoàn toàn không ẩn ý, yêu
cầu duy nhất của hắn là một tấm chân dung của T. Tóm lại, nếu tôi không
có tội thì không ai có thể nhốt tôi vào tù.
Dầu sao tôi cũng phải thừa nhận đã vội vàng tin vào sự nhã nhặn và lịch
thiệp của cảnh sát, đã cảm động thái quá trước hai cốc cà phê nóng có bỏ
đường viên của các vị thanh tra. Linh tính cho biết chỉ vài ngày tới, rất có
thể tôi sẽ phải đi đến những nhận xét ngược lại.
7h15 tối, tôi đứng lên mặc áo khoác. Cái đói làm tôi hoa cả mắt. Và bụng
thì đình công. Nó không còn phát ra những tiếng ùng ục. Nó kiệt sức vì từ
sáng đến giờ chỉ được một cái bánh sừng bò mỏng. Hành động phản kháng
quyết liệt nhất của nó là bất động hoàn toàn. Một khoảng trống ngay thắt
lưng làm tôi đau quặn. Lúc tôi đi ngang phòng thường trực, cô nhân viên
tổng đài lên tiếng chào rồi làm như vô tình hỏi: “gặp chuyện gì mà cảnh sát
thành phố gọi điện vậy?”. Tôi trấn tĩnh nhanh chóng và bảo có một vụ trộm
nhỏ trong khu nhà tôi ở, nên tất cả mọi người đều được cảnh sát gọi điện để
hỏi thông tin. Cô ta không nói gì và tôi bỏ đi. Ra đến cổng tôi vẫn thắc mắc
không hiểu sao sáng nay cô ta đã không báo trước mà ngay lập tức chuyển
cho tôi cú điện thoại của viên đại úy. Theo luật của công ty, tất cả các cú