Mới đây tôi xem một bộ phim trong đó nhân vật chính (một cựu nhân viên
CIA) tình cờ giải mã được những kí hiệu đặc biệt mà trưởng phòng của anh
ta đã ghi trên tập giấy nháp, từ đó anh ta đi đến một kết luận cực kì quan
trọng: trưởng phòng làm việc hai mang cho đối thủ của công ty; nhân phát
hiện này, ban giám đốc triệt hạ được đối thủ cạnh tranh số một, và để
thưởng công đã tặng anh ta cái ghế trưởng phòng. Một happy end đầy tính
Hollywood! Nhưng phải công nhận là diễn viên vào vai trưởng phòng thật
tuyệt, mấy ngày liền tôi bị ám ảnh, đến độ nhìn trưởng phòng nào cũng
thấy hắn trong đó. Tôi đã kiểm tra kĩ các kí hiệu hắn ghi trên tập giấy nháp
(thường xuyên được quay cận cảnh trong phim) nhưng không tìm thấy hình
lò xo. Có thể nhờ thế mà tôi hiểu rằng thói quen vẽ hình lò xo của Paul
không bắt nguồn từ một cấp trên nào cả mà là thói quen riêng của chính
anh ta, nhưng nó được hình thành trong hoàn cảnh nào thì tôi không biết,
khéo bản thân Paul cũng chẳng biết.
Những hình lò xo trên mẩu giấy vàng, bên cạnh vẫn là số điện thoại của
viên cảnh sát. Tôi cố đoán tâm trạng của Paul khi tiếp chuyện Delon.
Chúng chồng chéo vào nhau, không theo một logic nào cả và tôi đành bó
tay, nhưng nhằng nhịt thế kia có nghĩa là cú điện thoại khá dài. Bỗng Paul
hỏi: “chuyện gì vậy, có nghiêm trọng lắm không?”. Tôi nhắc lại cái câu tôi
từng dùng để trả lời cô trực tổng đài tối hôm qua. Paul tỏ vẻ ngạc nhiên:
“không ngờ được đấy mà là thanh tra cảnh sát”. Tôi không hiểu Paul hàm ý
gì. Chẳng lẽ Delon đã tỏ ra nhã nhặn đến thế. Nhưng dù đóng kịch giỏi đến
đâu thì thói lịch sự thông thường cũng không cho phép hắn nói chuyện về
người khác sau lưng. Khi tôi không có mặt ở văn phòng thì hắn ta, nếu
muốn tỏ ra nhã nhặn, phải tự động đặt máy xuống sau khi để lại họ tên và
số điện thoại. Cả hai động tác ấy tổng cộng có lẽ chỉ mười giây là cùng.
Đằng này hắn đã tranh thủ hỏi han Paul, rất có thể trong mười ba phút liền
(từ 9h sáng đến hai phút trước khi tôi vào phòng). Mười ba phút mà biết sử
dụng tối đa thì khai thác được bao nhiêu thông tin quan trọng. Nghiệp vụ
cảnh sát hẳn giúp hắn đắc lực. Tôi tưởng tượng bỗng dưng nhận được một