Paul hỏi tiếp: “bọn trộm lấy đi cái gì vậy?”. Tôi ngây mặt. Anh ta tìm cách
đặt câu hỏi một cách khác: “hàng xóm bị mất trộm đúng không?”. Tôi gật
đầu. Để chấm dứt câu chuyện, tôi bảo: “chẳng mất gì cả, kẻ gian vừa bẻ
khóa thì bị vợ chồng gác cổng phát hiện”. Nhưng tôi đã lầm, câu trả lời của
tôi chỉ kích thích thêm trí tò mò của Paul. Anh ta chồm cả người lên bàn,
hỏi với sang: “làm sao phát hiện ra hay vậy?”. Rồi cứ thế truy tôi về vợ
chồng gác cổng, nào là họ trẻ hay già, vui vẻ hay lạnh lùng, người Bồ Đào
Nha hay Tây Ban Nha, nào là họ sống một mình hay với một đàn con, thâm
niên bao nhiêu năm trong nghề, một khu nhà mà nuôi cả vợ lẫn chồng gác
cổng thì phải trả phí cao lắm, mỗi hộ trung bình đóng bao nhiêu một quí…
Tôi ngạc nhiên trước tính tò mò như gái già của Paul. Lần đầu tiên anh ta
lắm lời như vậy với tôi. Ra hành lang, gặp các đồng nghiệp khác, anh ta tán
như súng liên thanh. Nhưng cứ quay lại phòng, không hiểu sao Paul ít nói,
thậm chí khinh khỉnh (thú thật là tôi không có ý định tìm hiểu nguyên nhân
và trong thâm tâm thấy thế lại càng mừng). Làm việc cùng nhau mấy tháng
nhưng hầu như chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện riêng. Một đôi lần tôi
mời anh ta cà phê và ngay sau đó, anh ta tìm cách mời lại, dường như để có
qua có lại, xã giao là chính.
Tôi quyết định không trả lời các câu hỏi của Paul, cúi đầu làm việc, coi như
không có chuyện gì xảy ra. Paul chắc cũng hiểu và trở nên im lặng. Cả
phòng chỉ nghe tiếng ngón tay gõ lách tách vào bàn phím. Trong góc nhà,
nhiệt kế chỉ số 25. Hơi thở của Paul hôm nay lại được dịp hâm nóng, đàn vi
trùng mấy nghìn con có lẽ đang chen chúc chui từ phổi anh ta để ra ngoài
sưởi ấm. Không khí ngột ngạt mùi đất đèn.
Một lúc sau, tôi nhận ra rằng ý nghĩ về đàn vi trùng hay mùi đất đèn còn dễ
chịu hơn nỗi nghi ngờ về tất cả mọi thứ, có lẽ đã xuất hiện vào lúc 9h15 khi
Paul thông báo cho tôi cú điện thoại của viên đại úy Delon. Xê-ri hình lò xo
vẫn còn nguyên trên bàn, tôi nheo mắt một lần nữa và phát hiện các hình
tròn trong đó càng về sau càng kém tròn, dường như chúng không được vẽ
bằng một nét, mà vài nét ghép lại. Ngay từ trẻ con, người nào cũng đã được