học trong sách giáo khoa sinh vật rằng khi thần kinh não bỗng dưng mất tập
trung thì các bộ phận khác trên cơ thể cũng hoạt động kém hẳn (ví dụ đang
chạy rất nhanh nhưng chợt nhớ tới bài kiểm tra phải làm ngày mai thì chân
tự nhiên chậm lại, tay cũng uể oải, miệng phát mấy tiếng thở dài). Từ đó
suy ra trong lúc tiếp điện thoại viên đại úy, một hay vài điều nghe được đã
lần lượt chi phối đầu óc của Paul để bàn tay anh ta không còn khả năng vẽ
nên những vòng tròn rất tròn như lúc ban đầu. Đó là những thông tin gì? Có
phải chỉ về chuyện T mất tích hay còn liên quan tới cá nhân tôi? Nếu liên
quan tới cá nhân tôi, thì chúng quan trọng đến mức độ nào mà Paul không
muốn cho tôi biết? Hay chính viên đại úy đã đề nghị Paul đừng kể với tôi?
Các câu hỏi làm tôi rối bời. Mùi đất đèn mỗi lúc trở nên ngột ngạt hơn.
Tuy không nhìn sang phía Paul, tôi vẫn có cảm giác anh ta đang chăm chú
theo dõi tôi. Thỉnh thoảng tiếng lách tách của bàn phím bỗng dưng dừng lại
một cách đáng ngờ, y hệt như con mèo đùa với cuộn len nhưng ai cũng biết
mục đích chính của nó không phải là tháo len cho bà chủ mà là rình rập con
chuột nấp trong góc nhà.
Tôi thấy mệt mỏi làm sao, căn phòng chập chờn, màn hình như ống kính
vạn hoa, thoắt ẩn thoắt hiện những kí hiệu chưa từng biết, những chữ cái lạ
lùng hơn Ấn tự. Thế mới hay chẳng ai muốn có vấn đề với cảnh sát. Tôi có
cảm giác cuộc đời bỗng dưng bị xáo trộn vì sự ra đi của T thì ít mà vì viên
đại úy Delon thì nhiều.
Giọng Paul thình lình kéo tôi về thực tại. Tôi nghe anh ta hỏi: “sao không
gọi điện cho viên đại úy đi?”. Những âm cuối cùng được kéo dài hơn bình
thường, trở nên ê a, rõ vẻ chọc ghẹo hay mỉa mai thường được dành cho
các nạn nhân bất hạnh. Tôi chợt nhớ ra rằng từ sáng tới giờ, chỉ có anh ta
đặt câu hỏi, trong khi trên thực tế, người đặt câu hỏi phải là tôi. Bằng cách
nào mà anh ta lại biết chủ nhân cú điện thoại lúc 9h sáng mang chức vụ đại
úy? Ban nãy tôi chỉ nói rằng đó là một thanh tra cảnh sát. Cái cách anh ta
thúc tôi liên lạc lại với Delon cứ như một sự vụ đại quan trọng cũng vô lý