căng thẳng, mở một cuốn họa báo ra xem. Vượt qua hơn chục bộ ngực các
loại, tôi dừng lại ở đôi vú trần vĩ đại của Emmanuelle Béart. Cô ta đang
khỏa thân dưới nước. Mặt trời chói chang chiếu vào hai đầu vú đỏ nhòn
nhọn. Cặp mông cũng tuyệt làm sao. Thấy rõ cả những sợi lông màu hung
mịn màng. Chúng khiến suất ăn nhanh trở nên dễ nuốt hơn. Khúc bánh mì
kẹp thịt hun khói trông thế mà cung cấp nhiều năng lượng ra trò. Uống
xong cốc nước cam, đầu óc tôi sáng sủa hơn hẳn. Tôi nghĩ có lẽ sáng nay
đói quá mà trở nên bi quan, rồi nhìn gì cũng thấy âm u. Sau đó lại nghĩ chút
nữa, trước khi xuống tàu điện ngầm, sẽ ghé quán sách mua thêm mấy cuốn
họa báo có Emmanuelle Béart, bộ ngực cô ta tôi không sao quên nổi, và đôi
môi, tôi chưa từng thấy một đôi môi phụ nữ ngọt ngào như thế. Nhất định
là chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ rung động ở một chỗ nào đó. Tôi móc trong
ngăn kéo ra thanh sô-cô-la mua tuần trước. Mấy ngày qua nó bị bỏ quên
hoàn toàn. Tôi tự nhủ dù sao cũng phải nghĩ đến bản thân. Tôi chẳng làm gì
nên tội. T mất tích thì cảnh sát cứ việc đi tìm. Tựu chung thì bỏ nhà ra đi
không phải là một tội ác. Trong gia đình, chúng tôi không bao giờ sử dụng
từ “bắt buộc”. Tôi không hét toáng lên yêu cầu nhà chức trách gọi cô ấy về
thì thôi, cảnh sát có lý gì bắt tôi mấy bữa trưa liền gặm bánh mì khô giữa
đám sổ sách nham nhở bụi bặm. Ngày mai tôi sẽ xuống căng-tin làm một
bữa có cả dao lẫn dĩa và khăn ăn. Tôi sẽ thưởng thức khoanh bít-tết hai lạng
và ly rượu vang êm, như Paul hay bất cứ đồng nghiệp nào trong công ty.
Tôi lao động cật lực và cần được ăn uống đàng hoàng. Nói đúng ra thì công
ty cũng không bỗng dưng mà chi nhiều tiền cho rượu vang và. Kinh
nghiệm kế toán cho biết các vụ chi thêm cho căng-tin gắn liền với các dự
án mới mà các sếp hò nhân viên làm việc như các tay chơi thúc gà chọi trên
đấu trường. Để gà mình quật ngã gà đối phương họ cho nó ăn gan ngỗng
béo rán vàng. Để dự án công ty mình đè bẹp dự án của đối thủ Đức, ban
giám đốc bồi dưỡng chúng tôi bít-tết hai lạng và rượi vang êm.
Tôi nhìn đồng hồ, cảm giác yếu ớt lúc nãy cũng trôi qua, không hiểu nhờ
bộ ngực Emmanuelle Béart hay thanh sô-cô-la Thụy Sĩ. Có lẽ cả hai. Các
nhà nghiên cứu thực phẩm khẳng định chất ngọt mang lại cho con người