Hai đồng nghiệp từ đâu đi đến, tự động ngồi xuống bàn. Tôi vẫn cúi đầu
vừa ăn vừa giở báo. Họ không chạm đến thức ăn mà nói chuyện nho nhỏ,
giọng trẻ hơn thì kể chuyện còn giọng già hơn thì an ủi, có vẻ một buổi tâm
sự tình cảm kiểu mẫu. Trên trang cuối, tôi đọc được một tin ngắn về doanh
thu của các siêu sao điện ảnh: Gérard Depardieu năm nay đứng đầu, đóng 4
phim và kiếm được 3,2 triệu euro, 700000 euro cho phim cuối cùng chỉ có
30000 lượt người xem… Josiane Balasko đứng thứ 9 nhưng cao nhất nữ,
đúng 1 triệu euro. Tôi đọc thêm một chút nữa nhưng không thấy tin gì về
Alain Delon. Bên cạnh, hai đồng nghiệp nữ vẫn tiếp tục nói chuyện, to hơn
một chút khi thấy tôi chăm chú xem báo. Giọng trẻ hơn buồn buồn. Có vẻ
như ai đấy mới qua đời, tai nạn xe máy ngay trung tâm Paris. Tôi nghe
được mấy câu này: “trước đó, em không dám khuyên nó phải cẩn thận,
chúng em chưa là gì với nhau cả, hai đứa làm việc chung phòng có thế thôi.
Tối hôm thứ Sáu ở toa-lét của công ty, em còn nhìn thấy nó, nó thay một bộ
đồ trắng tuyệt đẹp, rồi nháy mắt với em, em đoán nó đi dạ hội đâu đó. Em
thất vọng quá, suốt đêm hôm đó nằm khóc, rồi cả ngày thứ Bảy và Chủ
nhật không ló mặt xuống đường. Thứ Hai vừa đến công ty thì người ta
thông báo nó chết, tai nạn đêm hôm thứ Sáu. Có lẽ đúng lúc em đang nằm
khóc như mưa như gió ấy. Bây giờ bàn làm việc của nó người ta bày một lọ
hoa trắng. Em phải tránh nhìn vào đấy chị ạ. Ngày mai, đám ma nó em
cũng không dám đến. Em sợ nhìn thấy nó trong quan tài. Nghe nói nó bị
tắc-xi cán ngang người, xe máy nát vụn, toàn thân biến dạng đến độ ông bố
vào nhận xác cũng không nhận ra. Bây giờ cảnh sát giao thông đang tìm
nhân chứng, để xem nó đã phóng ẩu hay tài xế tắc-xi ngủ gật”.
Giọng lớn tuổi hơn nghe xong cũng thở dài. Cả hai cùng im lặng. Tôi
không dám nhai cơm, không dám cả lật báo. Giọng trẻ hơn lại nói: “nó đẹp
trai chẳng kém Alain Delon trong Teheran 43, nhưng mà trẻ hơn em những
sáu tuổi và suốt ngày nhận được điện của bọn con gái, có lẽ nó chẳng bao
giờ nghĩ đến em đâu chị nhỉ”. Một lúc sau, giọng lớn tuổi hơn trả lời: “làm
sao mà biết được, ai có thể hỏi được người chết bây giờ”. Giọng trẻ hơn
ngập ngừng rồi bảo: “sáng nay, em đang làm việc thì có một con bé gọi