điện đến hỏi nó, em bảo nó chết rồi, con bé kia cười hô hố, trước khi đập
máy xuống còn thét lên trong ống nghe: thằng ấy xuống âm phủ đi cho nhẹ
đời. Hay là con bé tưởng em nói đùa hở chị”. Giọng lớn tuổi hơn thở dài
thêm lần nữa. Mấy phút sau, cả hai kéo tay nhau đứng lên, khay đồ ăn vẫn
còn nguyên. Khi họ đã đi được vài bước, tôi lại nghe giọng trẻ hơn than:
“cuộc đời éo le thật chị nhỉ”. Không thấy giọng lớn tuổi hơn trả lời. Tôi
đóng báo lại và bất giác nghĩ tới chưởng khế. Ông ta cũng thốt ra câu này
sau khi kể chuyện bà già vô tình để lại 3 triệu quan cho kẻ thù của mình.
Cuộc đời có éo le không, tôi tự hỏi. Quay ra nhìn thì hai đồng nghiệp kia đã
đi mất. Suốt nửa tiếng vừa rồi, tôi không dám nhìn lên mặt họ, đầu cứ chúc
xuống giả vờ xem báo, bây giờ mới thấy mỏi hết cả cổ.