- Bạn đọc rồi à?
- Xin lỗi nhé! Vẫn chưa.
Từ trên cầu có thể nhìn thấy nhà thờ kiểu Nga ở trung tâm Tokyo.
- Tại sao? Có chuyện gì vậy?
Người bạn ấy cao hơn tôi chừng ba xăng-ti-mét, rất giỏi về ngôn ngữ học,
là một người rất đẹp, có gương mặt từa tựa nàng Mona Lisa. Bạn đội một
chiếc mũ bê rê đỏ rất hợp với mình.
- Tại mình ghét cái bìa sách.
- Bạn kỳ lạ thật đấy. Không phải vậy chứ? Thực ra là bạn sợ mình phải
không?
- Mình không sợ. Chỉ là mình không chịu nổi cái bìa sách thôi mà.
- Vậy sao?
Bạn ấy nói với vẻ buồn bã, rồi lại nói tôi là cô gái trong nhật ký Sarashina,
nói gì với tôi cũng vô ích thôi.
Chúng tôi cùng im lặng, nhìn xuống dòng sông mùa đông.
- Bình yên nhé, nếu đây là chia tay vĩnh viễn thì xin em hãy vĩnh viễn bình
yên[3]
(Byron[4]).
[3] Bản tiếng Nhật:
ご無事で、もし、これが永遠の別れなら、永遠
に、ご無事で.