[4] Lord Byron (1788-1824): nhà thơ lãng mạn Anh.
Bạn ấy nói vậy rồi nhanh chóng chuyển sang đọc nguyên bản tiếng Anh và
khẽ ôm tôi.
Tôi xấu hổ và khe khẽ thì thầm.
- Mình xin lỗi nhé!
Tôi đi bộ về phía nhà ga Ochanomizu. Khi ngoái lại nhìn, tôi vẫn thấy bạn
ấy đứng bất động trên cầu dõi nhìn theo bóng tôi.
Từ đó tôi không gặp lại bạn ấy nữa. Tuy chúng tôi vẫn cùng đến học ở nhà
cô giáo nước ngoài nhưng đã khác trường.
Đã mười hai năm trôi qua mà tôi vẫn còn ngơ ngác như cô gái trong nhật ký
Sarashina, không khá hơn được chút nào. Trong suốt thời gian đó, mình đã
làm gì nhỉ? Chưa từng làm cách mạng, cũng chẳng biết đến yêu đương. Cho
đến bây giờ, những người lớn trong thế gian này đã dạy tôi tình yêu và cách
mạng, hai thứ đáng sợ và ghê tởm nhất mà trong thời chiến tranh tôi đã nghĩ
như vậy. Nhưng sau chiến bại, chúng tôi không còn tin vào lời thế gian và
cảm thấy con đường sống thực sự của mình là phản kháng tất cả những lời
thuyết giáo đó. Tôi cho rằng, vì tình yêu và cách mạng thực sự là hai điều
đẹp đẽ, tuyệt vời nhất của cuộc đời này nên những kẻ thế gian mới ác ý nói
dối với chúng tôi rằng đó là những trái nho xanh. Tôi muốn xác thực điều
này. Con người được sinh ra vì tình yêu và cách mạng[5].
[5] In đậm trong nguyên tác:
人間は恋と革命のために生まれてきたの
だ。
Bất chợt cánh cửa giấy mở, mẹ tươi cười ló mặt ra hỏi tôi: