- Mà mẹ bị sưng từ khi nào vậy?
Mẹ im lặng, mặt như thể bị chói nắng. Tôi muốn khóc thành tiếng. Đây đâu
phải là tay của mẹ tôi. Đây là tay của người đàn bà nào xa lạ. Tay mẹ tôi
nhỏ và mảnh mai hơn nhiều. Bàn tay ấy tôi biết rất rõ mà. Bàn tay dịu dàng.
Bàn tay thân ái. Phải chăng bàn tay ấy đã vĩnh viễn biến mất rồi? Tuy cánh
tay trái vẫn còn chưa sưng lên, nhưng đau đớn quá, không thể nào nhìn tiếp
được, tôi ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm vào lẵng hoa nơi góc phòng.
Vì nước mắt sắp sửa ứa ra không sao kìm lại được nên tôi vội vàng đứng
dậy, đi vào phòng ăn và thấy Naoji đang ăn trứng luộc. Tuy Naoji thỉnh
thoảng có ghé về nhà, nhưng cứ đến tối là nó lại mò đến chỗ cô Osaki uống
rượu, đến sáng vác cái mặt lờ đờ về nhà, không ăn cơm mà ăn bốn năm quả
trứng luộc, rồi lại lên tầng hai lúc ngủ lúc thức vật vờ.
- Tay mẹ sưng lên
Tôi cúi mặt nói với Naoji. Rồi không nói tiếp được nữa, tôi cứ cúi mặt thế
mà khóc nức nở.
Naoji không trả lời. Tôi ngẩng mặt lên:
- Vô vọng rồi. Em không nhận thấy sao? Bị sưng lên như thế thì không còn
làm gì được nữa.
Tôi nắm chặt mép bàn. Gương mặt Naoji u ám.
- Sắp sửa rồi. Mẹ kiếp! Cái chuyện vớ vẩn này!
- Chị muốn mẹ khỏe lại. Dù thế nào chị cũng muốn chữa lành cho mẹ.