Tôi nắm chặt hai tay lại. Đột nhiên Naoji khóc thút thí>
- Chẳng thể làm gì được đâu. Chúng ta không có cách nào khác cả.
Vừa nói, Naoji vừa lấy tay dụi dụi mắt.
Ngày hôm đó, Naoji lên Tokyo để thông báo với chú Wada về bệnh tình của
mẹ và hỏi chuyện sau này, còn tôi những lúc không ở bên mẹ thì chỉ biết
khóc. Khi đi lấy sữa bò vào buổi sáng trời còn sương mù, khi vuốt tóc soi
gương, khi tô son môi, lúc nào tôi cũng khóc. Những ngày tháng hạnh phúc
sống bên mẹ hiện ra như một bức tranh. Tôi cứ khóc không ngừng. Hoàng
hôn rồi tối đến, tôi ra trước hiên của căn phòng Trung Hoa mà khóc, nước
mắt giàn giụa. Trên trời thu, sao lấp lánh, dưới chân tôi, con mèo nhà ai
đang nằm thu mình bất động.
Hôm sau, cánh tay mẹ còn sưng to hơn ngày hôm trước. Mẹ không ăn uống
gì được. Ngay cả nước cam mà mẹ cũng nói cổ họng khô rát không uống
nổi nữa.
- Mẹ à, con lại làm cho mẹ cái khẩu trang mà Naoji nói nhé?
Tôi vừa cười vừa định nói vậy nhưng nói chưa hết câu thì cảm thấy đau khổ
quá nên bật khóc nức nở.
- ỗi ngày con đều bận rộn lo lắng cho mẹ, mệt lắm phải không? Con thuê y
tá đi nhé!
Mẹ nói nhẹ nhàng. Thấy mẹ lo lắng cho Kazuko còn hơn lo lắng cho sức
khỏe của mình nữa, tôi lại càng buồn hơn, đứng dậy chạy vào phòng tắm và
khóc lóc không ngừng.
Đến quá trưa, Naoji dẫn theo bác sĩ Miyake và hai người y tá về nhà.