- Con còn thức à? Chưa đi ngủ sao?
Tôi nhìn đồng hồ trên bàn. Đã mười hai giờ đêm.
- Dạ vâng. Con không buồn ngủ. Vì đọc mấy quyển sách về chủ nghĩa xã
hội nên phấn khích quá.
- Vậy à? Sao con không uống rượu đi! Giờ này làm một ly vào rồi đi nằm
sẽ ngủ ngon lắm.
Mẹ nói có vẻ đùa vui nhưng không hiểu sao trong thái độ đó có một vẻ đẹp
duyên dáng và phóng đãng.
Đã sang tháng mười mà trời vẫn chưa vào thu. Những ngày oi bức âm u
như những ngày mưa mùa hạ vẫn tiếp tục kéo dài. Và cơn sốt của mẹ hàng
đêm cứ lên xuống khoảng giữa ba tám và ba chín độ.
Rồi một buổi sáng kia, tôi nhìn thấy một điều đáng sợ. Cánh tay mẹ bị sưng
lên, phù nề. Cho đến khi ấy, mẹ còn nói bữa sáng sao mà ngon nhưng ngày
hôm đó mẹ chỉ ngồi dậy nơi giường, húp từng thìa cháo nhỏ và nuốt rất khó
khăn. Hôm đó, tôi đã cho nấm thông matsutake vào súp nhưng mẹ không ưa
mùi nấm hay sao ấy nên cầm chén đưa lên miệng rồi lại đặt xuống trên
khay. Khi ấy tôi nhìn thấy cánh tay của mẹ và ngạc nhiên đến sửng sốt.
Cánh tay phải sưng tròn lên.
- Mẹ, tay mẹ làm sao thế
Ngay cả mặt của mẹ cũng hơi tái xanh và sưng lên nữa.
- Không có gì đâu con. Chỉ chừng này thì đâu có gì.