Ngay cả vị bác sĩ lúc nào cũng đùa cợt được này cũng làm ra vẻ nghiêm
trọng, vào ngay phòng bệnh để bắt đầu khám, và nói trống không:
- Đã yếu đi nhiều rồi đó.
Nói rồi vị bác sĩ tiêm cho mẹ một liều long não[6].
[6] Nguyên văn:
カンフル(camphor): Dùng trong, dưới dạng thuốc tiêm để
hồi tỉnh cơ tim, chữa trụy tim hay suy nhược.
- Bác sĩ sẽ nghỉ ở đâu?
Mẹ nói như đang mê sảng.
- Lại ở Nagaoka. Tôi đã đặt chỗ trước rồi, không cần phải lo đâu. Chị đừng
lo lắng cho người khác nữa, hãy lo cho mình và ăn bất cứ thứ gì mình thích
đi. Nếu hấp thụ nhiều dinh dưỡng, cơ thể sẽ khá lên. Ngày mai tôi lại đến.
Tôi để lại đây một người y tá, có gì cứ gọi cô ấy nhé!
Vị bác sĩ già ấy hướng về phía mẹ nói lớn tiếng như thế rồi đứng lên nháy
mắt ra hiệu cho Naoji.
Một mình Naoji đưa bác sĩ và người y tá ra tận cổng. Khi quay vào, mặt nó
như đang kiềm chế nước mắt.
Lúc ấy, tôi đang từ trong phòng mẹ đi ra, xuống phòng ăn.
- Vô vọng à? Phải vậy không?
- Chán lắm!