- Chị đã có chỗ để đi rồi.
- Cưới xin à? Đã quyết rồi sao?
- Không phải.
- Tự lập à? Một phu nhân đi làm việc. Nực cười!
- Không phải tự lập đâu. Chị sẽ trở thành nhà cách mạng.
- Cái gì cơ?
Naoji nhìn tôi trân trối.
Lúc đó, người y tá mà bác sĩ Miyake để lại, cất tiếng gọi tôi:
- Quý phu nhân gọi cô đấy.
Tôi vội vàng chạy vào phòng bệnh, ngồi bên mẹ.
- Gì thế ạ?
Tôi ghé sát mặt mẹ hỏi thăm.
Mẹ vẫn im lặng nhưng hình như muốn nói điều gì đó.
- Nước à?
Tôi hỏi thăm.
Mẹ khẽ lắc đầu. Hình như mẹ không cần uống nước. Một lát sau, mẹ thì