con rắn nhỏ màu đen, rồi thì trên khắp các cây trong vườn tôi thấy cơ man
nào là rắn.
Mẹ dường như không còn đủ sức ngồi dậy, lúc nào cũng có vẻ nửa tỉnh nửa
mê, phó mặc mình cho cô y tá. Còn ăn uống thì hình như không nuốt trôi
khỏi cổ nữa. Từ sau khi nhìn thấy rắn, tôi cảm thấy sự bình an của tâm tư đã
xuyên qua đáy của niềm tuyệt vọng, nếu có thể nói như vậy, nó gần với cảm
giác hạnh phúc đã xuất hiện trong tôi. Và giờ tôi chỉ muốn ở bên mẹ chừng
nào còn có thể.
Ngày hôm sau, tôi chỉ ngồi bên mẹ mà đan áo. Tôi đan nhanh hơn người ta
rất xấu. Vì vậy mà mẹ lúc nào cũng chỉ cho tôi những chỗ đan vụng về.
Ngày đó, tôi chẳng có tâm trạng nào mà đan lát cả, chỉ là muốn ngồi bên mẹ
mà không muốn tỏ ra mất tự nhiên nên làm bộ vậy thôi. Tôi mang hộp đựng
len ra và bắt đầu tập trung đan áo.
Mẹ nhìn chăm chú vào đôi tay tôi rồi nói:
- Con đan vớ chân à? Nếu không đan rộng ra tám phần thì khi mang vào sẽ
chật đó.
Hồi còn nhỏ, dù mẹ chỉ dạy bao lần tôi cũng không thể nào đan được. Và
cũng giống như ngày xưa, tôi bối rối, rồi xấu hổ và nhớ tiếc. Khi nghĩ đến
việc mẹ không còn có thể chỉ dạy tôi được nữa, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra
không nhìn rõ mũi len đang đan.
Mẹ vẫn ngủ, không thể hiện ra bất kỳ một sự khổ sở nào. Từ sáng đến giờ,
mẹ vẫn chưa dùng bữa, chỉ thỉnh thoảng ngậm miếng băng có tẩm nước trà
mà tôi đưa cho. Nhưng ý thức mẹ vẫn còn tỉnh táo, đôi khi bình tĩnh mà nói
chuyện với tôi:
- Trên báo có hình chụp Thiên Hoàng đấy, mẹ muốn xem lại một lần nữa.