Tôi đưa tờ báo sát gần gương mặt mẹ.
- Đã già đi nhiều rồi.
- Không đâu, tại bức hình chụp tệ quá thôi. Chứ tấm hình chụp gần đây Bệ
hạ trông trẻ và tươi vui lắm. Trong thời buổi này, Ngài nên vui lên mới phải
chứ.
- Tại sao?
- Thì lần này, Thiên Hoàng cũng được giải phóng còn gì?
Mẹ cười với vẻ cô đơn. Rồi một lát sau mẹ nói:
- Mẹ muốn khóc mà nước mắt không tài nào ứa ra được.
Tôi chợt nghĩ, biết đâu giờ mẹ đang hạnh phúc. Cái cảm giác hạnh phúc
phải chăng giống như mảnh bụi vàng lấp lánh dưới đáy sông tuyệt vọng?
Nếu cái tâm trạng sáng sủa không thể ngờ khi vượt qua đáy sâu của nỗi
buồn là hạnh phúc thì Thiên Hoàng, mẹ và cả tôi nữa chắc chắn đang hạnh
phúc đây. Buổi sáng mùa thu yên tĩnh. Khu vườnnh sáng chan hòa. Tôi
ngừng đan, nhìn ra mặt biển sáng lấp lánh cao ngang ngực tôi.
- Mẹ à, cho đến tận bây giờ, con chẳng hiểu gì về thế gian cả.
Tuy còn có nhiều điều muốn nói nhưng thấy xấu hổ vì bị cô y tá trong góc
phòng đang chuẩn bị tiêm cho mẹ nghe thấy nên tôi ngưng lại.
- Con nói cho đến bây giờ...? - Mẹ khẽ cười và hỏi lại.
- Vậy là đến bây giờ con đã hiểu thế gian?