Không hiểu sao mặt tôi đỏ bừng.
- Mẹ chẳng hiểu thế gian là gì nữa.
Mẹ ngoảnh mặt đi, như độc thoại.
- Mẹ cũng không hiểu nữa. Chắc cũng không có ai hiểu đâu. Cho dù bao
nhiêu thời gian trôi qua, tất cả chúng ta đều là con trẻ cả thôi. Chẳng hiểu
biết được gì hết.
Nhưng dù sao tôi vẫn phải sống. Nếu có là trẻ con đi nữa thì cũng không thể
mãi nũng nịu. Từ bây giờ tôi phải tranh đấu với thế gian. Có lẽ mẹ là người
cuối cùng có thể sống được một cuộc đời đẹp đẽ và buồn bã, không tranh
đua với người, không thù ghét sân hận. Từ bây giờ, chắc sẽ chẳng còn ai có
thể sống được như vậy. Người chết đi thật là đẹp. Nhưng còn cuộc sống. Sự
sống còn. Tôi có cảm giác nó thật là xấu xa, nhơ nhuốc và tanh mùi máu.
Tôi thử hình dung ra cảnh con rắn cái có chửa đang đào một cái hang trên
nền chiếu tatami nhưng không sao tưởng tượng ra được. Hổ thẹn cũng được
nhưng tôi sẽ đấu tranh đến cùng với thế gian để sinh tồn. Rõ ràng là mẹ
đang dần dần chết đi và cùng với điều đó, cái chủ nghĩa lãng mạn và sự cảm
thương trong tôi cũng dần biến mất. Tôi cảm giác mình đã biến thành một
sinh vật giảo quyệt đầy toan tính.
Quá trưa ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi bên cạnh mẹ, đưa bông băng ngâm
nước trà cho mẹ thấm họng thì nghe tiếng xe hơi dừng trước cửa. Vợ chồng
chú Wada từ Tokyo xuống thăm. Chú bước vào phòng bệnh, đến ngồi bên
cạnh gối mẹ và im lặng. Mẹ lấy cái khăn tay che phần dưới mặt rồi cứ nhìn
chú Wada mà khóc. Tuy khóc nhưng nước mắt không chảy ra được. Tôi có
cảm giác mẹ giống như một con búp bê.
- Naoji, ở đâu?span>