nhằm mục đích chữa cháy và đề phòng không tập trong trường hợp bị máy
bay tập kích. Đơn vị này bị giải thể vào năm 1947.
- Cháu sợ lắm phải không? Chuyện xảy ra như thế nào vậy?
- Cháu thật là bất cẩn. Cháu đã định dụi tắt thanh củi ấy mà...
Chỉ nói được chừng ấy, quá đau xót, nước mắt tôi trào ra, rồi cứ đứng gục
đầu im lặng. Lúc đó, tôi nghĩ mình chắc sẽ bị cảnh sát bắt đi và trở thành kẻ
phạm tội. Đột nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn với bộ dạng nhếch nhác, mặc
nguyên áo ngủ với đôi chân đất của mình và thấy mình sao mà thê thảm.
- Bác hiểu rồi. Thế còn mẹ cháu đâu?
Ông Fujida nhẹ nhàng lên tiếng như muốn xoa dịu tôi.
- Dạ, cháu để mẹ nghỉ trong phòng khách. Dường như mẹ vô cùng kinh hãi.
- Nhưng thôi...
Người cảnh sát trẻ cũng an ủi.
- Rất may căn nhà không bị bắt lửa.
Ngay lúc đó ông Nakai đã thay đồ và bước tới.
- À, chỉ là thanh củi có hơi bắt lửa thôi mà, có gì lớn đâu.
Ông nói trong hơi thở hổn hển, bao che cho tội lỗi ngu ngốc của tôi.
- Vậy à. Tôi hiểu rồi.