Trưởng thôn gật đầu hai ba lần và quay sang thì thầm trao đổi điều gì đó với
anh cảnh sát tuần tra Ninomiya.
- Thôi, vậy chúng ta về đây. Cho gửi lời hỏi thăm mẹ cháu nhé!
Sau đó thì ông Ouchi trưởng ban phòng vệ và những người khác ra về. Chỉ
còn anh tuần tra Ninomiya ở lại, bước đến bên tôi và hạ giọng thì thầm:
- Chuyện này tôi sẽ cho qua và không lập biên bản gì đâu.
Khi người cảnh sát vừa ra về ông Nakai hỏi tôi với giọng lo âu và căng
thẳng.
- Anh Ninomiya nói gì thế?
- Anh ấy nói sẽ không lập biên bản gì cả.
Lúc này bên ngoài hàng rào còn mấy người láng giềng đứng xem. Khi
nghe tôi trả lời như vậy mọi người đều nói “vậy à, tốt quá nhỉ” rồi cùng tản
mát đi hết cả. Ông Nakai cũng nói lời tạm biệt và ra về. Còn lại mình tôi
đứng thẫn thờ bên đống củi cháy đen, ngước nhìn trời cao qua làn nước
mắt. Một đêm dài đã qua. Trời sắp sáng.
Tôi vào phòng tắm ofuro rửa tay chân, mặt mũi và tự dưng thấy sợ phải gặp
mẹ, nên cứ loanh quanh trong đó sụt sịt rồi sửa sang tóc tai. Sau đó, tôi sang
nhà bếp sắp xếp lại chén bát cho đến khi trời sáng bạch.
Trời vừa sáng, tôi rón rén bước chân vào phòng khách xem thử thì thấy mẹ
đã thức dậy, thay đồ chỉnh tề và ngồi với vẻ mệt mỏi ở chiếc trường kỷ
trong căn phòng trang trí theo kiểu Trung Hoa. Khi thấy tôi, mẹ mỉm cười
nhưng gương mặt tái xanh đến mức làm người khác giật mình.