Tôi không cười, chỉ lẳng lặng đến đứng sau lưng mẹ. Lát sau mẹ lên tiếng:
- Đâu có chuyện gì đúng không? Chỉ là thanh củi bắt lửa thôi mà.
Tôi chợt cảm thấy nhẹ cả người và cười khúc khích. Tôi chợt nhớ đến câu
cách ngôn trong Kinh thánh “lời nói đúng lúc như quả táo vàng trên đĩa
bạc” và thấy vô cùng cảm tạ thần linh đã ban cho tôi một người mẹ dịu
dàng như vậy. Chuyện tối qua đã trở thành dĩ vãng. Cứ thế, tôi đứng mãi
sau lưng của mẹ, cùng hòa nhịp thở đều đều nhẹ nhẹ của bà và ngắm biển
Izu buổi sáng qua lớp cửa kính.
Sau bữa ăn sáng, khi tôi đang dọn dẹp những thanh củi bị cháy tối hôm qua
thì cô Osaki, bà chủ của nhà nghỉ duy nhất trong sơn trang này, chạy đến
qua cánh cửa khu vườn và rối rít hỏi thăm:
- Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi mới vừa nghe nói. Tối qua làm sao vậy?
Trong đôi mắt của cô lấp lánh những giọt nước mắt. Tôi xin lỗi lí nhí:
- Cháu xin lỗi!
- Xin lỗi gì chứ! Quan trọng là phía cảnh sát đã nói gì nào?
- Cảnh sát nói không sao ạ!
- Thế thì may quá!
Cô vui mừng ra mặt. Sau đó tôi bàn bạc với cô là nên xin lỗi và tạ ơn dân
làng như thế nào, bằng cách thức ra sao. Cô Osaki nói “cứ tiền là được” và
chỉ cho tôi những nhà nào mà tôi nên mang tiền đến tạ lỗi.