- Nếu tiểu thư thấy đi một mình không tiện thì tôi đi cùng cho.
- Chắc cháu đi một mình cũng được mà.
- Cháu tự đi được sao? Vậy thì đi một mình có lẽ hay hơn.
- Cháu sẽ tự đi.
Sau đó cô Osaki giúp tôi dọn dẹp chỗ cháy chút đỉnh. Sửa sang xong xuôi,
tôi nhận những tờ tiền giấy trăm yên từ mẹ rồi dùng giấy Mino[3] gói lại
từng tờ. Trên đó tôi viết chữ “Tạ lỗi”.
[3] Minogami (
美濃紙): từ dùng chỉ các loại giấy Nhật sản xuất ở Mino, vì
có độ bền cao nên thường dùng để viết thư pháp, bao thư, làm cửa giấy...
Đầu tiên tôi tìm đến cơ quan công vụ. Nhưng trưởng thôn Fujita đã đi vắng
nên tôi gửi gói giấy lại cho cô tiếp tân và nói lời xin lỗi.
- Tối hôm qua tôi đã làm chuyện đáng trách. Từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận.
Hãy tha thứ cho tôi. Vui lòng chuyển lời đến trưởng thôn giúp.
Sau đó tôi đến nhà của trưởng ban phòng vệ Ouchi. Anh Ouchi ra tận cổng,
nhìn tôi im lặng và mỉm cười buồn bã. Không biết tại sao tôi lại muốn khóc:
- Tối hôm qua, tôi xin lỗi.
Nói được tới đây, tôi vội vã cáo từ. Ra đến ngoài đường, nước mắt tôi trào
ra giàn giụa nhem nhuốc cả khuôn mặt nên tôi đành quay về nhà. Tôi vào
phòng tắm, rửa mặt, trang điểm lại và mang giày chuẩn bị đi ra ngoài thì mẹ
bước đến hỏi: