- Chúng ta nhất định chiến thắng.
Ông mở đầu.
- Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, nếu mọi người không làm
theo mệnh lệnh của quân đội thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến và sẽ
có kết quả như Okinawa. Nhất định mọi người phải làm những công việc
như yêu cầu. Ngoài ra, trong núi này không chừng có gián điệp trà trộn vào,
vì vậy hãy cảnh giác lẫn nhau. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người cũng
giống như binh sĩ, sẽ vào trong trận địa làm việc. Vì vậy phải tuyệt đối chú
ý không được tiết lộ hiện trạng quân đội ra ngoài.
Dưới trời mưa, trong khung cảnh núi giăng mờ sương khói, khoảng năm
trăm đội viên cả nam lẫn nữ nghiêm cẩn đứng nghe. Trong số những binh
sĩ, có nam sinh và nữ sinh của trường quốc dân, họ lạnh run như muốn
khóc. Nước mưa thấm qua áo mưa, áo khoác và cuối cùng, thấm ướt đồ lót
của tôi.
Cả ngày hôm đó tôi phải gùi đất đá. Trên xe điện trở về nhà, tôi đã khóc
không ngừng. Nhưng bù lại, ngày tiếp theo tôi được giao việc kéo dây
thừng trong đội lao dịch. Tôi nghĩ đây là công việc thú vị nhất.
Sau hai ba lần vào núi làm việc, bọn nam sinh trường quốc dân bắt đầu nhìn
tôi một cách chằm chằm rất là khó chịu. Một hôm, khi tôi đang bưng đất thì
có hai ba đứa đi ngược chiều, trong đó có một đứa lên tiếng:
- Con nhỏ đó là gián điệp hả?
Giọng nói rất nhỏ nhưng tôi nghe được và giật mình.
- Tại sao bọn họ lại nói như vậy nhỉ?