Tôi thử hỏi cô gái đang đi bưng đất chung với tôi.
- Bởi vì nhìn cô giống người nước ngoài.
Cô gái trả lời rất nghiêm túc.
- Cô cũng nghĩ tôi là gián điệp hả?
- Không!
Lần này cô ấy mỉm cười.
- Tôi là người Nhật mà.
Nói xong tôi bất giác thấy mình thật ngớ ngẩn và cười thầm.
Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang khuân gỗ chung với những thanh niên
khác thì một sĩ quan giám sát trẻ nghiêm nghị đến và chỉ vào tôi
- Này, cô. Hãy đến đây!
Viên sĩ quan nói và nhanh chóng đi về phía rừng thông. Tôi vô cùng bất an
và lo sợ, tim đập thình thình bước theo. Viên sĩ quan đi đến đống gỗ xẻ mới
đem về từ xưởng cưa thì dừng lại, quay sang tôi nói:
- Mỗi ngày cô vất vả lắm phải không? Hôm nay hãy canh giữ đống gỗ xẻ
này.
Anh ta cười để lộ hàm răng trắng tinh.
- Vậy là tôi đứng ở đây à?