- Ở đây mát mẻ và yên tĩnh, cô hãy lại chỗ tấm gỗ kia mà nằm nghỉ trưa.
Nếu thấy chán thì cô có thể đọc cái này.
Anh ta nói và lấy trong túi áo khoác một cuốn sách nhỏ rụt rè đặt xuống tấm
ván.
- Nếu thích thì cô cứ đọc.
Cuốn sách có tựa “Nhóm tam hùng”[4]. Tôi cầm lên.
[4] Nguyên tác là Toroika
トロイカ, phiên âm từ chữ troika, nghĩa là nhóm
tam hùng (nhóm ba người cùng làm việc với nhau, nhất là làm lãnh tụ
(chính trị) của một nước).
- Xin cám ơn! Trong nhà tôi cũng có người thích đọc sách nhưng bây giờ đã
đi đến tận miền Nam rồi.
Hình như đã nghe nhầm nên anh ta lắc đầu trầm giọng nói:
- Thế à! Chồng cô à! Ở miền nam là gay go lắm đấy! Tóm lại, hôm nay cô
hãy đảm nhận công việc trông chừng chỗ gỗ này, cơm trưa lát sau tôi sẽ
mang đến nên cô cứ thong thả nghỉ ngơi.
Nói xong anh lập tức bước đi.
Tôi ngồi xuống tấm ván và bắt đầu đọc sách. Đọc được chừng nửa quyển
thì nghe tiếng giày của người sĩ quan ấy đi tới.
- Tôi mang cơm đến. Một mình chắc buồn tẻ lắm nhỉ!
Anh ta đặt phần cơm xuống cỏ và lại nhanh chóng rút lui.