mà thôi.>
Chỉ có chuyện chiếc tất mà tôi lan man nhiều quá. Nhưng mỗi khi mang đôi
tất này như là vật kỷ niệm duy nhất thời chiến tranh để đi làm vườn, tôi đều
có một cảm giác bất an và day dứt trộn lẫn vào nhau nơi ngực mình vì thấy
mẹ càng ngày càng yếu đi rõ rệt.
Vụ trứng rắn.
Và hỏa hoạn nữa.
Từ đó trở đi, sức khỏe của mẹ càng ngày càng đi xuống, còn tôi thì ngược
lại, có cảm giác dần dần mình đã trở nên thô lậu và đê tiện. Không hiểu sao
tôi cứ thấy mình đang hút dần sinh lực của mẹ để trở nên tốt tươi hơn.
Hồi hỏa hoạn, mẹ chỉ nói đùa là “thanh củi bắt lửa”, rồi từ đó không nói
thêm lời nào về đám cháy, mà ngược lại còn có vẻ chăm lo cho tôi hơn
nhưng chắc chắc là mẹ nhận cú sốc lớn gấp mười lần tôi. Từ sau vụ cháy,
trong đêm mẹ thường hay nói mớ. Những đêm gió lớn, cho dù khuya khoắt
cỡ nào, mẹ cũng ra khỏi giường, giả vờ đi vệ sinh để dạo quanh nhà xem
xét. Sắc mặt mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, có những ngày tôi thấy mẹ đi đứng
cũng thật là khó khăn. Trước đây có lần mẹ nói “sẽ giúp con làm việc đồng
áng”. Và dù tôi đã can ngăn nhưng mẹ cũng cố mang năm, sáu thùng nước
ra tưới vườn, rồi hôm sau than là đau vai đến thở không nổi, ngủ vùi suốt
một ngày. Từ đó có vẻ như mẹ bỏ hẳn việc làm vườn. Lâu lâu có ra thăm
vườn thì mẹ cũng chỉ đứng nhìn tôi làm việc.
- Người ta nói, ai thích hoa nở mùa hè thì sẽ chết vào mùa hè, không chừng
là thực đấy.
Hôm nay, mẹ cũng ra xem tôi làm vườn và bất ngờ nói như thế. Tôi im lặng
tưới nước cho cây cà tím. Nghe mẹ nói vậy tôi mới nhận ra trời đã chớm h>