- Mẹ định kể cho con nghe chuyện này từ trước rồi nhưng đợi đến khi cả
hai chúng ta đều có tâm trạng vui vẻ mới nói. Đằng nào cũng là chuyện
không hay nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng mẹ cảm thấy thoải mái
và muốn nói hết mọi chuyện. Vì vậy con hãy cố gắng nghe cho hết nhé!
Thực ra thì Naoji vẫn còn sống!
Người tôi đông cứng lại.
- Năm sáu ngày trước mẹ có nhận được tin tức từ chú Wada như thế này.
Dạo trước, có người từng làm việc ở công ty của chú từ miền Nam sống sót
trở về nên đến chào. Trong lúc hàn huyên thì mới biết người này cùng đơn
vị với Naoji, rằng Naoji vẫn bình an và có lẽ sắp trở về. Nhưng có một
chuyện chẳng may. Theo lời người này thì dường như Naoji bị nghiện á
phiện khá nặng
- Lại nữa!
Miệng tôi nhăn lại giống như ăn phải thứ gì đắng nghét. Thằng Naoji từ hồi
học phổ thông đã bắt chước nhà văn nào đó nghiện ngập ma túy, chính vì
vậy đã gây ra một món nợ khổng lồ. Mẹ phải vất vả suốt hai năm mới trả
hết số nợ ấy.
- Đúng vậy. Hình như lại mới bắt đầu. Nhưng nếu không cai nghiện thì
không được người ta tha cho, nên có lẽ sẽ đi cai nghiện rồi mới về, người
ấy nói như thế. Trong thư, chú có nói cho dù có cai nghiện trở về cũng
không thể giới thiệu chỗ làm cho một tên lêu lổng như thế được. Hơn nữa,
làm việc ở Tokyo loạn lạc như hiện nay, dù là một người đàng hoàng
nghiêm túc cũng có lúc phát cuồng, huống hồ là một người dở bệnh mới
vừa cai nghiện như Naoji, chắc chắn sẽ phát điên ngay và làm những
chuyện không ai ngờ được. Vì vậy, tốt nhất là ngay khi Naoji trở về hãy lập
tức đưa nó về biệt trang ở Izu để tĩnh dưỡng, không cho nó đi đâu hết. Còn