nữa, Kazuko này, chú ấy còn nhắc đến một việc. Đó là tiền của chúng ta
không còn nữa. Nào là phong tỏa tiền tiết kiệm, nào là thuế tài sản nên việc
chú gửi tiền cho chúng ta như từ trước đến giờ trở nên khó khăn. Hơn nữa,
chú ấy nói, khi Naoji trở về cả ba chúng ta chỉ sống nhờ vào số tiền trợ cấp
sinh hoạt ấy thì vô cùng chật vật. Vì vậy chú đề nghị là nên tìm chỗ nào đó
mà gả Kazuko hay kiếm chỗ làm thêm cũng được.
- Nghĩa là đi làm hầu gái cho người ta à?
- Không, theo lời chú nói thì đó là một người ở Gomaba - mẹ nêu tên của
một người quý tộc. - Gia đình người đó cũng có chút dính dáng họ hàng với
nhà ta. Con sẽ làm gia sư cho tiểu thư nhà ấy. Tuy nói là đi làm nhưng công
việc này cũng không đến nỗi buồn chán lắm cho Kazuko. Chú nói như vậy
đấy.
- Ngoài ra không ccông việc nào khác sao hả mẹ?
- Chú cũng nói những công việc khác đối với Kazuko là quá sức.
- Tại sao lại quá sức, tại sao lại không thể hả mẹ?
Mẹ mỉm cười buồn bã, không trả lời câu hỏi của tôi.
- Không, con ghét chuyện này.
Ngay cả tôi cũng biết những lời mình nói là sai trái. Nhưng không thể
ngừng lại được.
- Con sẽ mang đôi tất này, con sẽ mang đôi tất quân dụng này.
Nói thế rồi nước mắt trào ra, tôi khóc lớn. Rồi tôi ngẩng mặt lên, lấy mu
bàn tay lau nước mắt. Mặc dù nghĩ là “không được, không nên làm thế”