Giọng nói mẹ nghiêm nghị, vẻ mặt đầy uy nghi mà trước giờ tôi chưa từng
nhìn thấy. Mẹ đứng đó, đối mặt với tôi và tôi có thể thấy mẹ cao hơn tôi
một chút.
Tôi muốn lập tức nói xin lỗi mẹ nhưng không hiểu sao không thể thốt thành
lời, đã vậy, tôi còn nói:
- Mẹ gạt con. Mẹ, mẹ đã lừa dối con, đã lợi dụng con cho đến khi Naoji trở
về. Con là con hầu của mẹ, khi xong chuyện rồi thì tống khứ đến gia đình
quí tộc kia.
Tôi hét lên và khóc tức tưởi.
- Con thật là ngu ngốc.
Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ đang run lên vì giận dữ.
Tôi ngẩng mặt lên:
- Phải, con ngu ngốc. Ngu ngốc mới bị dối lừa. Ngu ngốc mới bị đuổi đi.
Không có con thì tốt hơn chứ gì? Nghèo khổ - là gì?Tiền bạc – là gì chứ?
Con không hiểu những thứ đó. Tình yêu, tình yêu của mẹ, con chỉ tin tưởng
vào tình yêu của mẹ mà sống.
Tôi tiếp tục nói ra những lời sai trái, ngu xuẩn. Đột nhiên mẹ quay mặt đi,
mẹ đang khóc. Tôi muốn nói lời xin lỗi, tôi muốn chạy đến ôm mẹ nhưng
tay lấm lem đất cát vì công việc đồng áng khi nãy và cảm giác ngượng
nghịu ngăn tôi lại, khiến tôi ngang ngược hơn:
- Không có con mọi việc sẽ tốt đúng không? Con sẽ ra đi. Con có chỗ để đi
mà.