nhưng những lời nói cứ tiếp tục tuôn ra một cách vô thức, như thể chúng
chẳng liên quan gì với thân xác tôi vậy.
- Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Chẳng phải mẹ đã từng nói nhờ có Kazuko,
chính vì có Kazuko mà mẹ mới chuyển đến Izu, rằng nếu không có Kazuko
thì mẹ đã chết rồi sao? Vì vậy mà Kazuko không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh
mẹ, mang đôi tất này vào, chỉ nghĩ làm sao trồng rau cho ngon đem mời mẹ
thôi. Vậy mà giờ đây khi nghe tin Naoji sắp trở về tự nhiên con trở nên
vướng víu và mẹ muốn tống khứ con đi làm đầy tớ cho nhà quí tộc người
ta. Thật quá đáng! Mẹ thật quá đá>
Tôi biết mình đã nói ra những điều kinh khủng nhưng ngôn từ dường như là
những sinh vật sống không thể nào ngăn chúng lại được.
- Nếu như nghèo khổ, không có tiền thì bán mấy bộ kimono của chúng ta
không được sao? Ngôi nhà này mình bán luôn cũng được vậy. Con làm
được hết. Con có thể làm việc trong văn phòng thôn mà. Nếu phòng công
vụ chấp nhận tuyển dụng con, dù là lao dịch con cũng làm, nghèo khổ
chẳng là gì cả. Mẹ à, con chỉ nghĩ nếu được mẹ yêu thương thì con sẽ ở bên
cạnh mẹ mãi, vậy mà mẹ lại thương Naoji hơn con. Con sẽ ra đi! Con sẽ ra
đi! Đằng nào thì tính tình con và Naoji cũng đã không hợp nhau, nếu ba
người chúng ta sống chung chỉ làm cho nhau bất hạnh mà thôi. Con và mẹ,
chỉ hai chúng ta sống với nhau tới bây giờ con không có gì hối tiếc cả.
Nhưng sau này, Naoji và mẹ, hai người sẽ sống chung và con mong sao
Naoji sẽ thật hiếu thảo với mẹ. Con mệt mỏi lắm rồi. Con chán ngán cuộc
sống này lắm rồi. Con sẽ đi. Hôm nay, ngay bây giờ lập tức con sẽ đi. Con
có nơi để đi.
Tôi đứng dậy.
- Kazuko!